Chúng ta cứ loay hoay tìm một ai đó sánh bước bên mình, ở cạnh mình, song hành cùng mình, nhưng lại quên mất rằng, dù có là ai đi nữa thì đến lúc họ cũng sẽ rời đi, chỉ có chính mình mới bên mình cả đời về sau.
***
Mỗi ngày ngoài kia có bao nhiêu người gọi tôi là bạn, là người thân, người thương, người yêu của họ, nhưng sau cùng thì cũng chỉ là gọi vậy thôi.
Lúc bản thân mệt mỏi cũng chỉ có tôi tự chiếu cố lấy tôi.
Lúc tổn thương, cũng chỉ biết tự ôm lấy chính mình mà an ủi.
Lúc đau đến tột cùng cũng chỉ một mình chữa lành vết thương.
Dù thế nào đi nữa, sẽ có lúc bạn hiểu được rằng, người cần bạn nhất chính là bạn, người bên cạnh bạn mọi lúc cũng chính là bản thân bạn.
Bạn mệt mỏi, bạn đau, bạn tổn thương, cho dù có ai đó nói rằng họ hiểu bạn, họ đồng cảm với bạn, nhưng rồi cuối cùng thì sao?
Họ sẽ cùng bạn vượt qua những chuyện đó hay rồi cũng chỉ có mình bạn tự mình đối mặt rồi vượt qua?
Cũng sẽ có một vài trường hợp ngoại lệ nhưng xét cho cùng cũng không thể mong đợi hay mãi lệ thuộc vào họ được, vì cuộc đời này ai ở bên ai cũng chỉ là một thời khắc mà thôi, chỉ có chính mình mới bên mình cả đời.
YOU ARE READING
Đừng lãng phí những ngày đẹp trời
PoesíaTôi là kẻ thích buồn cùng nỗi buồn của người ta nhưng với nỗi buồn của chính mình thì chỉ biết gửi gắm qua con chữ. Này em, hãy cười lên đi! Cuộc đời ngắn lắm sầu bi làm gì? Rồi sẽ đến một ngày ta nhận ra trong quá khứ mình đã mất thời gian quá nhiề...