Thanh xuân chính là quá trình em chạm mặt với tất cả những cảm xúc tích cực cũng như tiêu cực của cuộc đời, và đây cũng là giai đoạn mà em tự mình đưa ra quyết định đôi mặt hay từ bỏ.
Thanh xuân chỉ có một lần, phải sống cho đáng em biết không?
Niềm vui hay nỗi buồn chỉ nên là thứ xúc cảm giúp em biết rằng em vẫn còn cảm nhận với đời, với người chứ không phải là thứ khiến em buông thả bản thân hay sống khép mình rồi tự tổn thương chính mình.
Còn xúc cảm là còn mừng em biết không?
Vì như vậy là em còn sống chứ không phải chỉ đang tồn tại như vô hình đợi ngày tìm về cõi trời xa lắm. Hãy mừng vì em vẫn còn cảm nhận được nỗi đau mà tìm cách chữa lành nó. Hãy vui vì em đôi lúc thấy buồn để rồi sẽ tìm cách tự làm mình vui lên.
Chia tay một người thì sao?
Họ đi rồi em cũng từ bỏ mình hay sao?
Bạn bè quay lưng thì thế nào?
Họ trở mặt với em chẳng lẽ em cũng bỏ mặc chính mình?
Không ai quan tâm thì sao?
Tự em không thể chăm sóc chính mình được ư?
Đừng dựa dẫm vào người khác, cũng đừng ỷ lại vào bất kỳ ai. Không ai yêu thì tự yêu mình, không ai chăm sóc thì tự chăm sóc mình, không ai chơi cùng thì đi một mình. Em không cô đơn vì em còn có chính mình, chỉ khi ngay cả em cũng từ bỏ chính em như cái cách người ta bỏ rơi em thì khi đó em chẳng còn gì nữa đâu.
Tập làm mọi thứ một mình, rồi sẽ đến lúc em quen với thế giới một mình thôi. Một mình không hẳn là không tốt, nó tập cho em tính độc lập, nó cho em một thói quen mà nếu một ngày ai đó bỏ em đi, em vẫn có thể trở về cuộc sống một mình mà không khó khăn gì.
Thanh xuân chính là quá trình em chạm mặt với tất cả những cảm xúc tích cực cũng như tiêu cực của cuộc đời, và đây cũng là giai đoạn em tự mình đưa ra quyết định đối mặt hay từ bỏ. Em đối mặt, học hỏi, té ngã rồi đứng dậy, trưởng thành. Em chối bỏ, né tránh, em tự đánh mất cuộc sống và quyền sống của chính mình. Thanh xuân chính là giai đoạn em tự quyết định mình sẽ sống hay chỉ đơn giản là tồn tại.
Và thanh xuân, chỉ có một lần, sống cho đáng, đừng để nó qua đi rồi mới nhận ra muộn màng, em nhé.
YOU ARE READING
Đừng lãng phí những ngày đẹp trời
PoesiaTôi là kẻ thích buồn cùng nỗi buồn của người ta nhưng với nỗi buồn của chính mình thì chỉ biết gửi gắm qua con chữ. Này em, hãy cười lên đi! Cuộc đời ngắn lắm sầu bi làm gì? Rồi sẽ đến một ngày ta nhận ra trong quá khứ mình đã mất thời gian quá nhiề...