Chong chóng gió, xoay tròn kỉ niệm

15 1 0
                                    

Ba năm tưởng chừng dài lắm nhưng hóa ra lại ngắn đến không tưởng. Lúc còn bên nhau thì chẳng biết quý trọng, đến lúc xa nhau rồi mới thấy tiếc nhớ vô bờ. Bước chân ra khỏi cổng trường cấp ba ấy, chẳng biết cuộc đời sau này, đến năm tháng nào mới gặp lại nhau.

   Thời gian chẳng đợi chờ một ai, mỗi đứa chúng tôi ngày ấy giờ đều đi theo con đường riêng mình, theo đuổi ước mơ, toan tính, đam mê riêng của bản thân.

   Ngày ấy, chúng tôi cười rồi khóc với nhau dưới mái trường đó lần cuối, tự nhủ sau này chắc phải lâu thật lâu mới có thể gặp lại, mỗi đứa phải tự sống thật tốt, đối diện thật vững vàng với cuộc đời xô bồ ngoài kia.

   Ngày ấy, chúng tôi hay đùa bỡn nhau rằng: "Cuối cùng cũng bị đá khỏi trường", "Thất học rồi giờ làm sao?", "Tạm biệt địa ngục trần gian",... chúng tôi đùa nhau rồi cười, cười đủ rồi lại khóc, lại nghẹn lời.

   Bây giờ, va chạm với đời rồi, mệt mỏi nhiều rồi, tôi chỉ có thể nói thời điểm còn được ngồi trên ghế nhà trường, được cùng bạn bè dù nhiều hay ít, dù thân hay không, nói nói cười cười, đó mới là thời gian hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất.

   Người ta bảo đi qua rồi mới biết quý trọng, chắc vậy mà thật sự là vậy. Bước chân ra khỏi trường rồi, thời áo trắng đến trường ở lại phía sau rồi, mới nhận ra thời gian đó chúng tôi lãng phí nó nhiều đến thế nào, không biết quý trọng nó nhiều bao nhiêu.

   Thời gian ba năm, nếu nghĩ nó rất dài cứ từ từ thôi thì khi nó vụt qua trước mắt cũng chỉ có thể nhìn nó tiếc nuối, nhìn nó ân hận.

Chúng tôi ngày ấy là những đứa trẻ và cho đến bây giờ, nhiều năm qua đi vẫn còn là những đứa trẻ, những đứa trẻ đang học cách lớn, học cách trưởng thành, học cách tìm cho mình con đường đúng đắn, học cách đối nhân xử thế.
Năm chúng tôi 18, mượn chong chóng gió, xoay tròn những kỷ niệm, gửi lại mái trường ấy những hồi ức đẹp nhất về ba năm cấp ba của chúng tôi, mỗi đứa một hướng rẽ tự mình đi.
Bây giờ, nhìn lại ngày ấy, nhìn lại thời gian qua, mỉm cười rồi bước tiếp con đường hiện tại.
Nhiều năm về sau nữa, chúng tôi vẫn đi theo con đường của riêng mình, vẫn sẽ cố gắng vững vàng trên đường đời, để một ngày nào đó đủ vững vàng, đủ mạnh mẽ, chúng tôi sẽ lại về nơi ấy tìm kiếm những kỷ niệm đã gửi gắm dưới mái trường mà chúng tôi cùng nhau trưởng thành.
Và gửi những người trẻ bây giờ vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường như chúng tôi ngày ấy: Hãy trân trọng từng khoảnh khắc còn lại bên bạn bè, trường lớp, dù thế nào cũng đừng lãng phí nó một cách vô ích, để khi nó qua đi rồi mới ngậm ngùi oán trách chính mình, tiếc nuối muốn tìm lại.


Đừng lãng phí những ngày đẹp trờiWhere stories live. Discover now