Ai cũng vậy, đều có một cuộc đời phải chiến đấu mỗi ngày để tồn tại, đều có một thế giới riêng mà chỉ bản thân mới hiểu, thế nhưng, những kẻ không hiểu gì mà lại phán xét cuộc đời và thế giới của người khác thì lại rất nhiều.
Cuộc sống này, nếu thấy cuộc sống của mình thoải mái hơn ai đó thì phải biết cảm ơn đời đi các bạn.Bởi có những người, họ phải chiến đấu hàng giờ với cuộc sống của chính họ mỗi ngày chỉ để được tồn tại.
Bạn vốn chẳng biết họ đã gặp phải những chuyện gì, chuyện ấy kinh khủng đến mức nào, nên đôi lúc suy nghĩ mà họ cho rằng đã là lạc quan nhất có thể thì dưới mắt bạn nó lại là quá bi quan.
Cuộc sống của bạn thoải mái, bạn có cái nhìn thoáng về mọi chuyện xảy ra xung quanh mình, không có nghĩa rằng ai cũng như bạn.
Đâu phải ai cũng có cuộc sống được mọi người yêu thương, giúp đỡ, có những đứa bạn thân hết lòng hay một người yêu mình bằng cả trái tim. Cuộc đời này đâu đối xử công bằng với tất cả mọi người.
Vậy nên, nếu hiểu thì hiểu, không hiểu thì cũng đừng đem câu chuyện của người khác ra để bàn tán và cho rằng mình đủ thông minh để hiểu hết tất cả chỉ qua câu chữ mà họ viết.
Tôi là đứa luôn mặc kệ mọi thứ. Ngoài kia có bao nhiêu người ghét tôi, bao nhiêu người đặt điều về tôi, bao nhiêu người cho rằng cách sống của tôi không ra gì, tôi đều mặc kệ.
Bởi chăng họ không phải là tôi, họ chưa từng sống như tôi dù chỉ một ngày, họ chưa từng cảm nhận thứ mà tôi cảm nhận, họ chưa từng trải qua chuyện mà tôi trải qua, họ chỉ là người - ngoài trong thế giới của tôi.
Họ có thể từng thân với tôi, từng nói chuyện cùng tôi, từng yêu thương tôi, nhưng họ không bao giờ có thể là tôi, có thể hiểu được tôi. Họ mãi mãi chỉ là kẻ đứng ngoài để nhìn tôi rồi phán xét tôi theo nhân sinh quan của họ.
Sở dĩ mỗi người tồn tại đều có một cuộc sống riêng, không ai giống ai, mỗi ngày đều trải qua những chuyện khác nhau, và tính cách được hình thành ở môi trường mà họ lớn lên, ở hoàn cảnh gia đình và nhiều yếu tố tác động đến, bởi vậy không ai có quyền phán xét ai cả.
Nếu muốn nhận xét suy nghĩ về cuộc đời của một ai đó, thì đầu tiên, bạn phải đặt mình vào hoàn cảnh của họ, thứ hai là bạn phải từng trải qua chuyện đó như họ, chỉ có như vậy bạn mới có quyền phán xét nhìn nhận của họ về cuộc sống mà họ đang cảm nhận.
YOU ARE READING
Đừng lãng phí những ngày đẹp trời
PoetryTôi là kẻ thích buồn cùng nỗi buồn của người ta nhưng với nỗi buồn của chính mình thì chỉ biết gửi gắm qua con chữ. Này em, hãy cười lên đi! Cuộc đời ngắn lắm sầu bi làm gì? Rồi sẽ đến một ngày ta nhận ra trong quá khứ mình đã mất thời gian quá nhiề...