Thế giới này luôn tồn tại những kẻ chỉ muốn đi bên đời nhau, muốn được ở cạnh nhau, dẫu có yêu thương nhau đến đâu cũng chẳng dám đặt cho nhau một danh phận, chẳng dám gọi bằng một cái tên, cứ thản nhiên ở bên nhau như hai kẻ cô - đơn - có - tình.
Thật ra, cuộc đời này có lắm những mối quan hệ chẳng có lấy nổi một cái tên.Có lẽ vì chúng ta sợ phải cho nhau một danh phận, bởi xung quanh bao nhiêu người cứ vô tư gọi nhau bằng những cái tên rồi cuối cùng có mấy ai viên mãn.
Cô và anh quen nhau đã lâu, dù biết rằng anh yêu cô cũng giống cô yêu anh, thế nhưng họ chẳng cho nhau một danh phận, chẳng đặt cho mối quan hệ của họ một cái tên.
Họ yêu nhau, ở bên nhau, dành cho nhau thứ tình cảm mộc mạc cùng sự quan tâm chân thành nhất. Thế nhưng, nếu hỏi họ là gì của nhau, họ chỉ nói họ là những kẻ - cô - đơn - có - tình.
Vì họ không chắc rằng ở thì tương lai họ vẫn sẽ đi bên cạnh nhau và đối xử với nhau như hiện tại.
Những kẻ - cô - đơn - có - tình là những người sẽ luôn ở bên nhau lúc vui, lúc buồn hay những lúc chán chường. Sẽ cùng nhau trải qua cảm giác vui vẻ, đau thương hay sẽ vỗ về cõi lòng trống trải đầy sự khắc khoải về một niềm yêu thương nỗi nhớ nào đó. Nhưng không bao giờ là người yêu, người thân, bạn thân hay một cái gì đó được gọi tên đại loại vậy.
Vì cái gì cứ đặt tên là sẽ mất, nên thà rằng đừng cho nhau một danh phận, để rồi ngày xa nhau cũng chẳng cần xé nát hay đập vỡ cái tên mình từng đặt cho nhau.
Thôi thì cứ gọi nhau là những kẻ - cô - đơn - có - tình.
YOU ARE READING
Đừng lãng phí những ngày đẹp trời
PoetryTôi là kẻ thích buồn cùng nỗi buồn của người ta nhưng với nỗi buồn của chính mình thì chỉ biết gửi gắm qua con chữ. Này em, hãy cười lên đi! Cuộc đời ngắn lắm sầu bi làm gì? Rồi sẽ đến một ngày ta nhận ra trong quá khứ mình đã mất thời gian quá nhiề...