Hoài niệm

27 2 0
                                    

Những kẻ lúc nào cũng thích hoài niệm là những kẻ vẫn đang gieo hồn mình ở dòng sông quá khứ dù thân xác đã bước đến hiện tại.

   Những ngày sống với hoài niệm ấy, tôi như kẻ ngủ vùi trong ký ức, đẹp đẽ và hạnh phúc. Chưa từng muốn tỉnh giấc, cũng không hi vọng sẽ tỉnh giấc. Nhưng rồi có lúc, tôi cũng buộc mình phải mở mắt, phải thoát khỏi giấc ngủ chìm sâu đầy ảo ảnh mà trở về thực tại rõ ràng trước mắt.
Sống với hoài niệm như thể đang tự mình ôm lấy một bó hồng hay một cây xương rồng đầy gai nhọn, dẫu rằng khắp tay, khắp người đều bị gai đâm đến ứa máu, cứa đến bỏng rát da thịt, nhưng vẫn cứ khư khư ôm chặt lấy thứ đẹp đẽ ấy trong vòng tay mãi không buông. Dù đau đó, nhói đó, nhưng sợ chỉ cần buông tay ra thứ đẹp đẽ ấy sẽ tan vỡ mất, nên cứ ôm chặt, chặt mãi rồi đổ máu, rồi đau thương mãi thế.

   Hoài niệm là thứ đẹp đẽ, mà thứ gì càng đẹp lại càng nguy hiểm, càng làm người ta đau khi trở về thực tại. Mà những người nhất mực sống với hoài niệm là những người mang một trái tim cũng như một cơ thể đầy những vết sẹo không thể chữa lành.

   Thật ra, cuộc sống này luôn tồn tại những việc bất khả kháng, mà chúng ta không bao giờ nắm quyền quyết định. Như việc một ai đó vô tình bước vào đời ta, như việc một ai đó bỏ ta mà đi,...
Một mối quan hệ, bắt đầu rồi lại kết thúc, cũng như mây tụ rồi lại tan, như người dưng giữa đường va phải nhau, nói cùng nhau dăm ba câu, đi cùng nhau một đoạn đường, đến ngã rẽ rồi chẳng phải vẫn đường ai nấy bước sao?
Đôi khi luyến tiếc một người, một kỷ niệm đã xa thì cũng chỉ để nhắc lại rằng ngày xưa đó, người xưa đó, từng quen đó. Chỉ có vậy.
Hiện tại là điều đang tiếp diễn, còn quá khứ cho dù có luyến tiếc, có hoài niệm thì cũng chỉ là chuyện đã qua, người đã đi. Có ngoái đầu nhìn lại thì được gì? Người đã đi, tình đã hết, cớ gì còn mãi vấn vương để rồi xót xa, cay đắng cho một quá khứ từng đẹp.

   Đừng dày vò chính mình bởi những gì của ngày xưa ấy. Đừng để kỷ niệm tuy đẹp nhưng lại vì hoài niệm mà nhuốm màu thương đau. Nhớ về nhau mà cười, chứ đừng nhớ mà hai hàng lệ rơi. 

Đừng lãng phí những ngày đẹp trờiWhere stories live. Discover now