Đau một lần, đau đến cả đời về sau

17 1 0
                                    

Có những đoạn tình cảm, khi yêu thì đẹp, mà đến lúc hết yêu thì vết thương để lại cũng sâu không kém. Có những người, dù ra đi rồi nhưng niềm đau mà họ để lại nếu muốn nguôi ngoai có khi phải mất cả một đời.

   Có những chuyện tình, yêu thì đậm sâu, mà chẳng bên nhau dài lâu đến cuối cùng. Bắt đầu thì đẹp, yêu nhau cũng đẹp, ấy mà kết thúc lại chẳng vào đâu, chẳng có nổi một lý do chính đáng, cứ vậy là hết. Hết yêu, hết tình, bạc nghĩa, mỗi người mỗi ngả, đường ta chia hai.

   Cô từng yêu một người, câu chuyện tình kéo dài suốt 12 năm mà ai cũng ngỡ rằng đã có cho riêng nó một cái kết viên mãn. Nhưng đến cuối cùng, cá kết dành cho cô lại là một kết thúc chẳng ai ngờ, để rồi từ đó về sau, chỉ cần nhắc về người ấy, cõi lòng tưởng chừng đã an yên lại dậy sóng, con tim tưởng chừng đã nguội lạnh lại nhói đau không nguôi.

   Cô và người ấy bên nhau từ năm lớp 10, lên đến Đại học rồi tốt nghiệp ra trường, người ấy đi làm xa, cô kiên trì ở lại mảnh đất miền Trung tiếp tục tình yêu trong đợi chờ. Người ấy nói với cô rằng, chỉ cần cô vẫn còn đợi thì người ấy sẽ về.

   Suốt ba năm sau đó, câu chuyện tình yêu cách nhau nửa vòng trái đất vẫn được tiếp tục trong hạnh phúc. Thế nhưng hai năm tiếp theo, những cuộc gọi thưa thớt dần, những lời hỏi thăm cũng vơi đi. Cho đến một ngày, cô nhận được dòng tin nhắn vỏn vẹn vài chữ "Mình dừng lại em nhé".

   Chuyện tình 12 năm, kết thúc chỉ với một dòng tin nhắn,, không một lý do, không một lời giải thích. Bạc thay phận đời một người con gái, cứ yêu hết mình rồi đau hết đời.
Sau tin nhắn ấy, cô và anh chẳng qua lại thêm câu chữ nào nữa, tất cả trôi vào lặng im. Cô chấp nhận hiện thực, không làm ầm ĩ mọi chuyện, cũng không tìm anh để hỏi cho ra lẽ, cô chỉ im lặng đi đi về về suốt một khoảng thời gian dài, nhìn qua cuộc sống của cô giống như mặt nước, yên ả, không một gợn sóng, nhưng mấy ai biết rằng tận sâu bên dưới sự yên ả ấy là những đợt sóng cuộn trào dữ dội. Cô sống trong thế giới của mình rất lâu, lâu đến nỗi con số ấy chắc có lẽ phải đếm bằng năm.

   Thật ra, cô cũng muốn đi gặp người ấy, cũng muốn hỏi tất cả chuyện này là như thế nào. Thế nhưng, cô sợ, sợ đến gặp rồi lại phát hiện ra bên cạnh người ấy là một ai đó khác, sợ gặp rồi sẽ không có can đảm từ bỏ.

   Tính cô cao ngạo, cô nghĩ dù có bị người ta đá, bị người ta bỏ thì cô vẫn còn tự tôn của chính mình. Không có người ấy, cô vẫn phải sống cuộc sống của riêng mình. Cô chấp nhận hiện thực xảy đến, nhưng không có nghĩa rằng nỗi đau không tồn tại. Chỉ là cô có cách để sống dung hòa với nỗi đau đó theo một cách riêng.

   Hiện tại, bẵng đi bao nhiêu năm, thế nhưng trong những giấc mơ mỗi đêm, bóng hình người ấy vẫn luôn hiện diện, vết thương nơi con tim vẫn còn đau nhói. Cô vẫn chẳng thể chấp nhận bên cạnh có một ai đó dù cho đã từng có người đến rồi đi. Dù họ có quan tâm cô đến đâu, yêu thương cô thế nào, thì chẳng ai đủ kiên nhẫn để đợi cô quên đi một người đã thành niềm đau, cũng chẳng ai đủ kiên nhẫn ở bên xoa dịu niềm đau ấy.
Có thể trên đường đời, chúng ta sẽ gặp vô số người lạ chung đường, để rồi từ lạ thành quen, nhưng chúng ta lại chẳng thể nào biết được phía trước con đường ấy, ai sẽ cùng ta đi đến cuối cùng và ai sẽ tạm biệt ta ở những ngã rẽ. Có thể, đến cuối cùng thứ mà ta nhận lại chỉ có một nỗi đau, đau đến cả một đời về sau.

Đừng lãng phí những ngày đẹp trờiWhere stories live. Discover now