Ở xa nhau 2 phương trời, cái gì cũng khó, cũng khác, kể cả niềm vui, niềm đau, nỗi buồn hay thậm chí lời chia tay cũng mang một dư vị rất khác.
Ai cũng bảo yêu xa khó lắm, thật ra yêu xa không khó, nhưng chia tay 1 người ở xa lại rất khó. Thay đổi - nhạt nhòa- tình cảm hết, là vì khoảng cách nên tình cảm cũng tỉ lệ thuận với số kilomet, hay vì gần cạnh có người khác nên mọi thứ bắt đầu nhạt dần rồi xa vô tận?
Trong một mối quan hệ , khi một bên cảm thấy giữa hai người có khoảng cách thì hãy tin rằng đã đến lúc hoặc là phải tìm cách để người ta gần mình hơn, hoặc là đã đến lúc đường ai nấy đi. Và cái ngày tớ cảm thấy cậu dường như đã dần xa tớ, cũng là ngày mà tớ biết rằng cậu hoặc tớ phải nói kết thúc cho mối quan hệ của chúng ta.
Và cậu hiểu không, nói chia tay một người ở xa, cảm giác tất cả những gì thuộc về mối quan hệ ấy được kết thúc vỏn vẹn bằng vài con chữ, một cuộc gọi ngắn ngủi vài phút hay thậm chí cứ im lặng mà chấm hết, mà xa nhau,... Cảm giác ấy ngoài đau thương trong tâm khảm, cay cay nơi khóe mắt, mặn đắng ở đầu môi ra thì có lẽ còn có sự không cam tâm nhưng vẫn phải chấp nhận nữa.
Kết thúc, chẳng thể trách ai, thôi đành nương nhờ cái lí do khoảng cách địa lý như xưa giờ vẫn thế, để bản thân dễ dàng an yên với chính mình cũng là để không bất chợt hận người ở bên kia đại dương mình từng yêu thương chân thành.
Kết thúc một mối quan hệ ở xa, thôi thì mặc kệ người ta phương trời bay nhảy, mình cũng phải tiếp tục sống như xưa giờ vẫn thế, vẫn phải vui cho cuộc đời ngắn ngủi, vẫn phải chiến đấu cho cuộc sống bộn bề. Không mạnh mẽ lên thì yếu đuối để ai lo?
Bao nhiêu năm trời người ta chẳng ở bên mà vẫn tự thân sống đấy thôi. Giờ chẳng qua cũng chỉ là một câu kết thúc để đặt dấu chấm cho một người đã vội vã đi khỏi đời ta từ lúc nào chẳng hay ấy. Nghĩ làm gì, vấn vương làm gì, vết thương đừng chạm vào sẽ không sưng tấy, sẽ không đau. Cứ mặc kệ rồi nó sẽ tự lành.
YOU ARE READING
Đừng lãng phí những ngày đẹp trời
PoetryTôi là kẻ thích buồn cùng nỗi buồn của người ta nhưng với nỗi buồn của chính mình thì chỉ biết gửi gắm qua con chữ. Này em, hãy cười lên đi! Cuộc đời ngắn lắm sầu bi làm gì? Rồi sẽ đến một ngày ta nhận ra trong quá khứ mình đã mất thời gian quá nhiề...