Facebook hiện tại có một ứng dụng mà tôi nghĩ ai cũng nên dùng, hãy post những gì mà bạn cho là quan trọng để rồi những năm về sau, nếu bạn quên nó sẽ nhắc cho bạn nhớ, nếu bạn vẫn nhớ nó sẽ giúp bạn ôn lại những kỉ niệm, đó chính là "Ngày này năm xưa".
Bạn có hay xem "Ngày này năm xưa"?
Thỉnh thoảng, lúc online, không biết làm gì, tôi lại vào xem "Ngày này năm xưa". Đọc lại những dòng chữ cũ, xem lại những bài post năm xưa, nhớ ại những mối quan hệ dù đã kết thúc hay vẫn còn tồn tại,...
Đọc lại, xem lại, nhìn lại và rồi nhận thấy ngày xưa ấy cứ tưởng mình lớn lắm hóa ra lại rất trẻ con và rồi nhớ những gì đã vô tình quên, nhắc lại những gì vẫn còn nhớ. Hồi ức đã qua lại trở về, hoài niệm một chút chắc chẳng sao đâu, nhỉ?
Ngày xưa ấy, có một cậu bạn ở rất xa, vô tình quen, đã từng thân và giờ thành xa lạ. Ngày đó, tôi tin tưởng cậu ấy vô điều kiện, cũng vô thức vì sự chân thành của cậu ấy mà mở lòng mình ra nhiều hơn. Nhưng sau tất cả, vẫn là cậu ấy bỏ tôi lại mà rời đi. Nếu hỏi tôi có tiếc nuối tình bạn ấy không, thì tất nhiên là có, rất nhiều là khác. Nếu hỏi tôi có muốn bắt đầu lại tình bạn ấy không, thì câu trả lời vẫn là có. Thế nhưng, hiện tại tôi cũng chỉ có thể tìm lại hồi ức tình bạn ấy qua "Ngày này năm xưa" mà thôi.
Ngày xưa ấy, có một cô gái, rất hay bình luận bên dưới những trạng thái của tôi, nhưng tôi rất ít khi trả lời. Và cô gái ấy, bây giờ, là người tôi yêu thương nhất, là người đặc biệt nhất. Xem lại mới biết rằng ngày xưa cô ấy lo cho tôi thế nào, còn tôi dửng dưng vô tâm ra sao, để rồi trân trọng cô ấy hơn, trân trọng tình bạn đang có hơn.
Và cũng có một tình bạn, ngày xưa ấy đẹp biết bao, thân thiết biết bao, ấy thế mà giờ nhìn lại chỉ còn là sự oán hận và những mảnh vỡ không thể nào hàn gắn.
Ngày xưa ấy và bây giờ thật khác. Cô gái trẻ người non dạ ấy giờ cũng trưởng thành rồi.
Nhưng có một điều rằng, có những người, những chuyện phải cần đến "Ngày này năm xưa nhắc lại thì mới nhớ được. Nhưng cũng có một số người, một số chuyện, chẳng cần ai nhắc mà vẫn nhớ như in, chắc có lẽ vì họ quá đặc biệt, dù còn ở lại bên cạnh hay đã cất bước đi từ lâu.
Nhìn lại quá khứ, đôi lúc thấy vui, nhưng lắm khi lại thấy buồn, thấy nhớ,... những con người năm xưa ấy, những câu chuyện xưa cũ ấy, để rồi bỗng thốt lên "Giá như có thể quay trở lại..." Nhưng đáng tiếc rằng trên đời này vốn không tồn tại "Giá-như".
YOU ARE READING
Đừng lãng phí những ngày đẹp trời
PoesíaTôi là kẻ thích buồn cùng nỗi buồn của người ta nhưng với nỗi buồn của chính mình thì chỉ biết gửi gắm qua con chữ. Này em, hãy cười lên đi! Cuộc đời ngắn lắm sầu bi làm gì? Rồi sẽ đến một ngày ta nhận ra trong quá khứ mình đã mất thời gian quá nhiề...