Thanh xuân là một lần đi xa mãi không về.
Thanh xuân là một lần gặp gỡ mãi chẳng quên.
Thanh xuân được giấu trong một góc kí ức, có thể làm ta cười ngây ngô, đôi khi là hối tiếc và lắm lúc là những tiếng thở dài mỗi khi chạm vào.
Ngày còn thanh xuân, có thể tự do vui cười, tự do sống theo cách mình muốn, tự do bay trên bầu trời của riêng mình, thỏa thích với những điều nhỏ nhoi nhưng lại rất đỗi to lớn.
Ở thanh xuân ấy, chúng ta gặp đủ mọi sự hỉ nộ ái ố trong cuộc đời. Có vui vẻ hạnh phúc, cũng có đau khổ buồn thương, có yêu thương cũng có oán hận, có thất bại cũng có thành công, vấp ngã rồi đứng dậy, khóc rồi lại cười,...
Thanh xuân đôi lần làm chúng ta giận, làm chúng ta khóc, và có lúc làm chúng ta thở dài ở thực tại khi nhớ về.
Thanh xuân là giai đoạn chúng ta lớn lên cùng thời gian, nương tựa vào nó mà trưởng thành sau bao vấp ngã đầu đời. Đi qua gần hết cái gọi là thanh xuân ấy rồi, nhìn lại mới biết bản thân có bao nhiêu hối tiếc.
Những mối quan hệ đã mất đi, những người đã bước đến rồi ra đi, những người lạ thành quen rồi lại thân thành lạ, những chuyện đã qua không thể nào trở lại,... Tất cả những gì của thanh xuân, dường như đều mang trong mình một chút tiếc nuối khi nhớ về.
Thanh xuân chính là cuộc hành trình dài, càng đi xa càng không thể trở lại điểm xuất phát, thế nhưng thanh xuân lại lưu giữ cho chúng ta những tình cảm trân quý nhất, những bài học đắt giá và những hồi ức theo ta mãi về sau.
YOU ARE READING
Đừng lãng phí những ngày đẹp trời
PoetryTôi là kẻ thích buồn cùng nỗi buồn của người ta nhưng với nỗi buồn của chính mình thì chỉ biết gửi gắm qua con chữ. Này em, hãy cười lên đi! Cuộc đời ngắn lắm sầu bi làm gì? Rồi sẽ đến một ngày ta nhận ra trong quá khứ mình đã mất thời gian quá nhiề...