Tôi đang sống yên bình ở thế giới của tôi mặc dù khá nhàm chán nhưng cũng không nhất thiết mang tôi xuyên không đến cái thời cổ đại kì quái này chứ
Tôi thở dài, cô nô tì kia cứ cằn nhằn luyên thuyên bên tai tôi nãy giờ
- Tiểu thư! Cô là con gái của một nhà quyền quý đó làm ơn dù có việc gì thì cô cũng đừng nên thở dài như một ông già như vậy, cô rõ chưa?
- Rồi rồi
Tôi lầm bầm càu nhàu, " mình muốn về nhà, ai đó cứu rỗi lấy tôi đi!!! Lỗ tai tôi đau hết rồi "
- À cô tên gì vậy?
Nhờ câu hỏi đó của tôi, cô nô tì kia có vẻ khá sốc, cô nô tì ấy nói
- Tiểu thư xin thất lễ
Dứt lời cô liền đưa tay lên trán tôi nói
- Không sốt vậy là vẫn còn bình thường nhưng có cục u khá lớn... Chắc là di chứng ngã hồ để lại, tội nghiệp tiểu thư
Tôi như oxi hoá lời " what the hell con chỉ hỏi tên thôi mà thím hai, cần ghê vậy không? "
- Tiểu thư để nô tì giới thiệu lại, nô tì là Oh Yejin cũng là người bạn thuở nhỏ của người
Ra là vậy, tôi còn nhiều điều thắc mắc nên đã gặng hỏi Yejin, khi nghe Yejin trả lời tất cả câu hỏi, tôi đã nhận ra một điều ra mình là một tiểu thư nhà họ Jang, một cô tiểu thư tội nghiệp trong lịch sử
Cô tiểu thư tội nghiệp này khi lên 10 tuổi mẹ ruột của cô đã qua đời, giờ đây cô phải sống với cha và người mẹ kế của mình, lúc lên 15 tuổi cô bị mẹ kế của mình bày nhiều mưu để hãm hại để bà có thể dành được vị trí làm vợ hoàng tử của cô tiểu thư này cho con gái mình... Nhưng dù bao nhiêu lần bị trúng kế cô tiểu thư này cũng ngây thơ đến nổi không biết gì, đến lúc cô được gả cho hoàng tử cứ nghĩ rằng cô có thể sống hạnh phúc suốt đời nhưng không, hoàng tử người mà cô luôn dành hết tình cảm để yêu thương lại bị em gái cô quyến rũ đến mất cả lý trí, em gái cô đã làm đủ trò đáng thương để đổ oan nhiều tội lỗi lên đầu cô, hoàng tử người cô tin tưởng đã tin lời em gái cô chứ không phải cô, cô đã bị giết chết bởi chính đôi bàn tay người cô yêu
" Hừ cũng may là tôi thích đọc sách lịch sử, tiểu thư họ Jang này cô yên tâm tôi sẽ cố giữ thật kĩ cái tấm thân nhỏ bé này cho cô, bởi vì tôi không muốn chết lần hai nữa đâu, theo như mình nhớ thì bà mẹ kế độc ác đó sắp đến đây gây chuyện rồi ..."
Cánh cửa phòng tôi bị mở tung ra, đúng như tôi nghĩ, một phụ nữ khoảng 40 mấy tuổi cùng đứa con 14 tuổi bước vào, phải rồi năm nay tiểu thư họ Jang này tức là tôi đã bước sang tuổi 15 rồi
- Kế mẫu, người đến đây có việc gì vậy ạ ?
Tôi đứng lên làm lễ nghĩa chào hỏi, bà ta thấy tôi như vậy liền cười nửa miệng như nghĩa " con ranh ngươi còn sống tốt chán nhỉ? "
- Con ổn hơn rồi chứ Subin?
Từng lời từng chữ bay ra khỏi miệng bà đều nhẹ tênh, tôi nhìn bà ta nghĩ " Bà đây còn rất khỏe vẫn còn có thể ăn nguyên cả nồi cơm nhà ngươi đấy "
Tôi cười hiền hậu đáp
- Cảm ơn người đã quan tâm, con vẫn ổn ạ
Bà quơ tay ra sau ngoắc người hầu của bà ra lệnh, cô nô tì đó hiểu ý liền bưng trên tay một chén nhỏ tiến lại gần bà, bà cầm lên nói
- Ta có chuẩn bị canh tẩm bổ cho con, con ăn đi cho mau nóng
Tôi nhận lấy chén canh ấy nhìn, " Quả là rất đáng nghi " tôi đưa chén canh ấy ngược lại cho con bà nói
- Muội muội hay là muội dùng chén canh này đi, tỷ tỷ thấy dạo này muội xanh xao quá
- Tỷ tỷ uống đi muội vẫn khỏe mà
Cô ta xua tay, khó xử nói khuôn mặt cũng có một vài nét run sợ
" Hừ quả đúng là có độc...Để xem nào nếu theo mình nhớ không lầm thì con gái bà ta tên là Ji Young thì phải "
- Ji Young à muội đừng nói vậy, tỷ chỉ muốn tốt cho muội thôi mà, nào mau uống đi
Tôi dí chén canh vào người Ji Young cười thân thiện nói
Cô ta liếc mắt qua cầu cứu người mẹ của mình nét mặt vô cùng khó xử đến đáng thương, tôi thấy vậy cười nửa miệng nói
- Sao vậy? Muội không muốn sao? Hay là do chén canh này có vấn đề...
9/3/2019
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS-Factional Girl] Xuyên Về Cổ Đại Nào!
FanfictionLần đầu Nho viết theo thể loại này nên cũng không rành cho lắm, mong mọi người ủng hộ <3