Chap 30

469 33 9
                                    

Tôi không quen với việc cưỡi ngựa lắm nên mỗi bước di chuyển của nó đều làm tôi cảm thấy rất khó để điều khiển, mông của tôi cũng dần ê ẩm hết cả rồi nên tôi đã lựa chọn việc dừng lại và nghỉ ngơi lấy sức, tôi ngồi dưới gốc cây thở dài một hơi rồi bỗng chốc giật mình vì âm thanh lạ phát ra từ bụi cây đối diện cách đó không xa, tôi vội vàng cầm lấy cây cung rồi lùi ra xa vì lỡ biết đâu không may gặp phải động vật hung dữ thì tôi nghĩ rằng bản thân mình sẽ bỏ mạng ở đây mất. May mắn sao một con thỏ nhảy ra, điều này làm tôi thở phào nhẹ nhõm vậy là mình đi đúng khu dành cho nữ rồi. Nghe lời tổ tiên quả nhiên không sai, tôi vỗ vỗ ngực tự hào đắc ý

Nghỉ ngơi được một lúc tôi liền chuẩn bị xuất phát thì lại nghe thấy một âm thanh lạ gần bụi cây ban nãy nữa, tôi nghĩ rằng chắc lại là con thỏ lúc đầu, tôi liền mò tới bụi cỏ định vuốt ve nó thì chợt phát hiện ra đấy không phải là thứ nhỏ nhắn trắng trắng và mềm mại kia, con vật trước mặt tôi cao to đen hôi đến lạ thường, tôi ngước lên nhìn thứ to lớn trước mặt rồi tái mét

- Gấu!? Sao lại có gấu ở đây??!

Tay chân tôi như  sắp rụng rời ra khỏi người vậy không tài nào nhúc nhích nổi, tôi run rẩy cố gắng nhấc từng bước chân để lùi về sau, con gấu nhìn tôi gầm gừ dần dần đi lại phía tôi, tôi càng lùi thì nó lại càng tiến, chân tôi run rẩy đến mức muốn ngã xuống, tôi hít lấy một hơi sâu nắm chặt lấy cây cung sau lưng mình, cố gắng giữ bình tĩnh để nhắm vào điểm yếu của nó nếu tôi thất bại coi như mạng sống của bản thân cũng coi như bỏ

Nhưng tay tôi không còn chút sức lực nào cả, tôi ứa nước mắt, mặt tôi tái mét. Con gấu gầm gừ và tiến nhanh hơn về phía tôi. Tôi hét to lên

- Cứu tôi với!!

Tôi nhắm tịt hai mắt lại, tôi tuyệt vọng nghĩ có lẽ mình chỉ sống được đến lúc này nữa thôi. Bỗng con gấu gầm lên một tiếng, tôi hí mắt ra nhìn thì thấy nó bị trúng tên của ai đó, tạ ơn trời phật vậy ra số tôi cũng còn lớn dữ lắm, được cứu rồi

Con gấu đau đớn quay lại nhìn người đã làm nó bị thương, tức giận chạy nhanh đến tấn công người đó, tôi nhìn qua hướng con gấu đang điên cuồng tiến đến thì phát hiện ra người vừa cứu tôi chính là tên đáng sợ ngũ hoàng tử, dù trong lòng tôi anh ta có đáng ghét cỡ nào thì trong tình huống này tôi cũng rất biết ơn anh ta.

Jimin giương cung bắn vào mắt nó, con gấu đau đớn nên càng trở nên điên cuồng hơn, có vẻ Jimin sẽ sớm hạ gục nó thôi tôi thầm nghĩ như vậy, nhưng không hiểu vì sao từ đâu đến hai mũi tên bay về phía anh, may sao Jimin nhạy bén nên né được. Tuy nhiên, thật không may con ngựa của anh lại dính phải mũi tên thứ hai, nó loạng choạng khụy xuống nhanh chóng có vẻ cung tên được tẩm một lại thuốc mê cực nặng, cũng vì ngựa gục ngã quá nhanh nên làm Jimin mất thăng bằng, con gấu lợi dụng tình thế đó quật ngã anh, móng của nó cào trúng người anh làm máu nhuộm đỏ hết bộ y phục. Anh ngã sõng soài xuống đất, đau đớn rên rỉ.

Anh vội vàng ngồi dậy nắm lấy cây cung nhưng không tài nào nhấc nổi cánh tay phải lên để nhắm bắn, có vẻ cú ngã ban nãy làm tay anh bị trật rồi. Con gấu tiến lại gần giơ móng vuốt lên để tấn công anh, bất ngờ một mũi tên bắn dính vào vai nó, nó tức giận gầm lên, quay lại nhìn kẻ to gan nào lại lần nữa dám làm nó bị thương, tất nhiên kẻ ăn gan hùm đó là tôi rồi, tôi nuốt nước miếng nghĩ " sao số mình khổ quá vậy nè ".  Con gấu thấy thế liền chuyển mục tiêu từ tấn công tên ngũ hoàng tử thành tấn công tôi. Tôi ứa nước mắt cầu nguyện " huhu lạy ông trời nếu người cho con qua kiếp nạn này con cúng cho người nguyên con heo quay ". Thấy nó tiến càng gần tôi tên ngũ hoàng tử hét lớn

- Cô mau nhắm bắn vào mắt nó đi! Còn ngơ ra đó làm gì!? Muốn chết hả!

Ai đó lấy giẻ nhét mồm tên này được không? Bộ anh tưởng cứ nhắm là bắn trúng hả! Nhưng anh ta nói đúng nếu tôi không giết được nó thì người chết sẽ là tôi. Tôi nhanh chóng giương cung nhắm vào bên mắt còn lại của nó và bắn.

- Pặc

Không được rồi, không trúng! Tôi tái mét mặt mày nhìn con vật to lớn trước mặt chuẩn bị giơ móng lên tiễn tôi về với đất mẹ

- Bộ cô đần hả?

Jimin chạy nhanh tới kéo lấy tôi để né sự tấn công của con vật kia, né được anh nhanh chóng kéo tôi chạy khỏi đó, vừa chạy anh vừa chửi

- Ta chưa bao giờ thấy loại nữ nhân nào mà vô dụng như cô!

Gì chứ! Nó là gấu đó anh muốn tôi phải làm sao với nó chứ!? Tôi hậm hực nuốt không trôi cục tức này nhưng lại không dám lên tiếng phản bác bởi vì tôi nợ anh ta một mạng, cũng do tôi nếu không phải vì giúp tôi thì anh ta chắc cũng sẽ không bị thương như bây giờ, tôi nghĩ rằng tên ngũ hoàng tử này chắc chỉ cái miệng hỗn thôi chứ tâm bên trong vẫn còn chút lương thiện.











3/10/2022

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 02, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BTS-Factional Girl] Xuyên Về Cổ Đại Nào!  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ