Chap 23

1.1K 115 3
                                    

Hôm sau tôi liền tức tốc đến thăm Taehyung, tôi đứng trước cửa phòng anh gõ cửa, cánh cửa dần hé mở, anh nhìn thấy tôi liền mỉm cười chào đón tuy nhiên mặt có chút phớt hồng vì xấu hổ, tôi liếc nhìn vết thương ở tay của anh mà e ngại, tôi lo lắng hỏi

- Vết thương của người không sao chứ hoàng tử? 

Anh cười lắc đầu đáp

- Ta không sao, miễn là ta có thể bảo vệ được em thì vết thương này không nhằm nhò gì

Câu nói sến sẩm này bỗng chốc làm tôi đỏ mặt, trong tình huống như vậy tôi không ngờ rằng câu trả lời anh dành cho tôi lại như thế này, tôi nhìn anh cười xòa rồi chợt nhớ rằng mình có làm chút điểm tâm để tặng anh, tôi nhanh chóng đưa ra lời mời

- Hoàng tử, ta có mang một chút điểm tâm đến không biết rằng người có thời gian để thưởng thức cùng ta không?

Anh không cần suy nghĩ câu trả lời liền gật đầu đồng ý, tôi cũng cảm thấy trong lòng có chút vui mừng vì điều này, tôi cũng không hiểu lý do là vì sao nữa, chắc rằng tôi có thể trả ơn anh bằng cách này chăng? Tôi cùng Taehyung thưởng thức những món bánh ngòn ngọt thanh đạm ấy ở dưới bóng cây cổ thụ lớn được trồng trước cửa phòng Taehyung, anh liền vui vẻ nói rằng cái cây cổ thụ này là do mẫu thân đã trồng cho anh, anh yêu thích nó vô cùng, tôi ngước đầu ngắm nhìn nó, đúng là rất đẹp, tôi thắc mắc rằng đây là cây gì, anh liền trả lời rằng đây là cây hoa tử đằng, điều này càng làm tôi thích thú hơn về việc muốn ngắm cây cổ thụ này nở rộ hoa, tôi háo hức hỏi Taehyung

- Khi nào thì cây tử đằng này sẽ nở hoa thế thưa hoàng tử?

Anh lắc đầu không biết, nói

- Cây tử đằng này ngay chính ta còn chưa thấy nó nở hoa bao giờ...

Lạ thật, vì sao nó lại không nở hoa chứ? Tôi xụ mặt tiếc nuối, anh thấy thế liền cười mỉm nói lời an ủi

- Một ngày nào đó chắc chắn nó sẽ nở thôi, ta chắc chắn đấy, lúc đó em sẽ cùng ta ngắm nhìn vẻ đẹp của chúng chứ?

Tất nhiên rồi, tôi liền gật đầu nguầy nguậy đồng ý, ở thế giới trước kia của tôi, tôi chưa một lần nào được nhìn hoa tử đằng ngoài đời bao giờ cả, đương nhiên háo hức là một chuyện là lẽ đương nhiên, anh nhìn tôi mỉm cười dịu dàng, thật mong ngày chúng sẽ nở hoa quá đi, chúng tôi vừa ngồi ăn điểm tâm vừa tán gẫu thì được ngũ hoàng tử ghé thăm, Jimin nở nụ cười nhìn hai chúng tôi, anh tiến lại gần ngỏ ý muốn thăm gia cùng, tôi nào dám từ chối, còn lục hoàng tử thì tất nhiên là vui vẻ nhận lời rồi, Jimin nhìn thấy vết thương trên tay Taehyung liền lo lắng hỏi

- Đệ đệ tay đệ làm sao thế? 

Taehyung cười xoa xoa tay đang được băng gạt trắng kia nói

- Do đệ bất cẩn nên làm bản thân bị thương thôi, huynh đừng để ý vết thương nhỏ xíu ý mà

Nghe Taehyung nói thế Jimin liền thở phào nhẹ nhõm, Jimin xoa đầu Taehyung nói

- Nếu có chuyện gì thì phải báo cho huynh một tiếng đấy

Taehyung gật đầu ngoan ngoãn nói

- Vâng

Tôi nhìn thấy những cảnh tượng trước mắt liền thầm thán phục tình anh em của họ, sau đó chúng tôi liền trò chuyện rất vui vẻ, đến lúc trời trở chiều tôi và Jimin đều phải quay về, Taehyung ngỏ ý muốn đưa tôi về nhưng tôi liền lắc đầu từ chối, tôi khuyên anh rằng hiện tại anh nên nghỉ ngơi, phủ của Yoongi cũng không quá xa nơi đây nên cũng không muốn phiền hà đến anh, Jimin thấy thế liền cười nói

- Đệ đừng lo để ta hộ tống cô ấy thay đệ cho

Nghe Jimin nói thế Taehyung cũng yên tâm vài phần và cho tôi trở về, băng theo con đường cũ tôi cùng Jimin đi song song với nhau, cả hai đều im lặng không ai phát ra âm thanh gì, cho đến khi rời xa phủ của Taehyung, Jimin liền thở dài nói

- Subin tiểu thư ta có thể nói chuyện với cô một chút không?

Không khí vừa ban nãy còn yên lặng giờ nghe thấy tiếng anh nói liền làm tôi có chút giật mình, tôi đáp

- Tất nhiên là được, không biết hoàng tử có gì căn dặn?

Nghe tôi nói vậy Jimin có gương mặt thiên thần ấy liền biến mất thay vào đó là một khuôn mặt lạnh lùng, nghiêm nghị, sự thay đổi nhanh chóng này liền làm tôi đổ mồ hôi hột, anh nói

- Ta mong cô tránh xa Taehyung ra!

Tôi ngơ ngác vì những lời anh nói, anh tiếp lời

- Cô đã là hôn phu thì đừng có mà đi quyến rũ đệ đệ của ta nữa, vì cô mà tình cảm giữa các huynh đệ ta một ngày nào đó sẽ trở nên có khoảng cách

Cái!?? Tôi quyến rũ huynh đệ anh ta bao giờ chứ, nhưng tôi không lên tiếng phản biện để anh tiếp tục nói

- Chuyện về việc Taehyung bị thương chắc cũng liên quan đến cô nhỉ? Ta cá là vậy vì lúc ta hỏi đệ ấy gương mặt cô hồi hộp lo lắng không thôi

- Ta... Ta

Anh nheo mày, đẩy tôi vào tường, ép sát tôi cười khẩy nói

- Nếu cô ngoan ngoãn biết điều thì ta sẽ nhắm mắt cho qua chuyện này, còn nếu cô ngoan cố thì cây kiếm này của ta sẽ không hạ thủ lưu tình đâu...


19/7/2020

[BTS-Factional Girl] Xuyên Về Cổ Đại Nào!  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ