Đêm đó Hoseok cứ mãi tơ tưởng đến tôi mà dẫn đến mất ngủ, anh lăn tới lăn lui trên giường cố gắng gạt bỏ đi hình bóng của Subin trong tâm trí những mãi cũng không tài nào được, rốt cuộc là anh đã trúng bùa mê gì từ tiểu cô nương đó vậy, hình ảnh giọng hát cứ văng vẳng mãi bên đầu anh, anh ngồi dậy thơ thẩn " Rốt cuộc cô gái đó là ai? Vì sao lại có thể biến mình trở thành bộ dạng như vậy?..."
Canh ba, canh bốn cứ thế trôi qua cho đến canh thứ năm, khi mặt trời dần nhô lên, Hoseok kêu người hầu nhanh chóng giúp anh chuẩn bị, khi trang phục trên người được chỉnh chu, anh khẩn trương tiến đến phủ của Yoongi, nhất quyết tìm bằng được cô gái làm anh mê đắm đến thần thức trở nên mất hồn thế kia
Ngày hôm nay tôi cũng dậy khá sớm để tập thể dục, trong phủ hoàng tử nói thật thì tôi không có việc gì để có thể đụng tay đụng chân cả, suốt ngày chỉ ăn, ngủ đi dạo xung quanh nơi đây, cảm giác như cơ thể có chút thịt rồi, đây quả là một tin mừng khi tôi thoát được bộ dạng gầy gò trước đây, nhưng nếu tôi cứ mãi giữ yên hiện trạng như giờ không sớm thì muộn tôi sẽ trở nên béo phì mất!
Và hiện tại tôi đang chạy bộ rất chăm chỉ, đang chạy thì ánh mắt của tôi đã vô tình nhìn trúng cây hoa anh đào gần đó, nó như mê đắm tôi, như bị một luồng điện cuốn hút tôi tiến lại gần cây anh đào ấy, những cánh hoa của cây nhẹ nhàng được gió thổi rơi xuống, tạo một bầu không khí vô cùng thơ mộng, đẹp quá! Tôi thơ thẩn chìm đắm trong khung cảnh này, cũng đúng lúc đó Hoseok đi ngang, trong lòng anh có gì đó thôi thúc, cứ muốn mình nên để ý đến cây anh đào gần đấy và may mắn thay anh đã tìm được hình bóng của Subin, người con gái làm anh không tài nào quên được
Anh ngạc nhiên, nhìn thấy hình bóng đó lòng anh không khỏi nao nức, anh sung sướng nhưng lại có chút vội vàng, tiến nhanh đến chỗ Subin, anh hít thở sâu ho khan một tiếng nói
- Khung cảnh này đẹp quá nhỉ?
Nghe thấy giọng nói lạ, tôi giật mình, theo quán tính tôi nhanh chóng xoay người lại, nhưng xui xẻo thay tôi lại mất đà ngã ngửa về sau, anh thấy tôi sắp ngã liền phản xạ nhanh chóng nắm lấy tay tôi kéo về phía anh, cánh tay còn lại thì ôm lấy vòng eo tôi thật chặt, tôi ngơ ngác từ từ mở mắt ra, đập ngay vào mặt tôi là chiếc mũi cao dọc dừa và khuôn mặt anh tú kia của anh, mặt đối mặt, mắt chạm mắt, không khí xung quanh anh và tôi như trở nên gượng gạo đi, anh đỏ mặt nhanh chóng buông tôi ra, cả hai nhìn nhau cười ngại ngùng, tôi mở lời
- Đa tạ công tử đã cứu mạng
Anh xua tay cười nói
- Cô nương không cần khách sáo đâu...
Nghe anh nói như vậy tôi liền mỉm cười nói
- Nếu không còn chuyện gì thì ta xin phép đi trước vậy không làm phiền công tử
- Khoan đã!!
Anh vô thức chộp lấy tay tôi lại khi biết tôi có ý định rời đi, rồi ngượng ngùng buông ra khẩn trương nói
- Nếu đã gặp nhau tình cờ như vậy thì chắc là do duyên ở hai người rồi, tại sao chúng ta không kết thân bằng hữu chứ? Ta tên Jung Hoseok, không biết quý danh của cô nương đây là gì?
Tôi khẽ cười đáp lại anh
- Nếu công tử đã giới thiệu rồi thì ta cũng không thể vô lễ mà bỏ đi được, công tử có thể gọi ta là Jang Subin, một lần nữa cám ơn công tử đã cứu giúp ta, ta còn có việc phải làm nên xin phép mạo muội đi trước, cáo từ!
Anh cứ thế ngơ ngẩn nhìn Subin rời đi, trong lòng anh lại có chút gì đó tiếc nuối khi nhìn bóng lưng ấy khuất dần, anh tự trách bản thân mình tại sao lại không giữ cô nương đó ở lại lâu thêm chút nữa, và vì sao lại có cảm giác rụt rè khi chạm mắt với Subin để rồi tay chân trở nên lóng nga lóng ngóng thế này chứ haizz, nhưng không sao hôm nay anh đã biết tên tôi rồi, anh cười nghĩ " Mình sẽ tìm được cô ấy thôi, chắc chắn!"
Hoseok lại băng theo con đường cũ, anh đi một mạch đến phòng Yoongi, Hoseok hớn hở mở toang cánh cửa phòng của Yoongi ra làm cửa đập vào tường, phát ra một âm thanh khá lớn
- Rầm!
Yoongi đang ngồi xem sổ sách mà giật bắn cả mình vì tiếng cửa, anh ngước mắt lên nhìn xem là rốt cuộc kẻ to gan nào dám mưu sát cánh cửa của anh, oh ra đó là đệ đệ của anh, anh thở dài rồi lại quay lại với những số liệu trên sổ sách kia, Hoseok vui vẻ tiến nhanh lại chỗ anh, kể luyên thuyên về những chuyện mình gặp lúc nãy cho Yoongi nghe, Yoongi chỉ biết lắc đầu ngao ngán, rốt cuộc cô nương đó đã cho đệ đệ của mình uống nhằm bùa mê thuốc lúa gì để rồi cho thằng nhỏ biến thành một kẻ u mê không lối thoát thế này chứ, haizz...
Hehe Nho xin góc nhỏ này pr xíu :3
Tèn ten nếu mấy bạn có hứng thú thì ghé qua đây chơi với Nho nha ^^ iu nhiều ❤️
17/3/2020
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS-Factional Girl] Xuyên Về Cổ Đại Nào!
FanficLần đầu Nho viết theo thể loại này nên cũng không rành cho lắm, mong mọi người ủng hộ <3