Sáng hôm sau thức dậy, tôi nhăn mặt khó chịu vì cảm giác được một thứ gì đó đang đè lên người mình, tôi kinh ngạc vì hiện tại đối diện mặt tôi chính là mặt của tên hoàng tử tên Yoongi đang say ngủ kia
Tôi cố thoát khỏi cái ôm chặt cứng đó của anh ta rồi từ từ bước xuống giường, tôi thở dài " Hôm qua nói có hơi nặng lời như thế vậy mà vẫn không chịu về, lại còn ôm mình ngủ nữa, mặt anh cũng dày không kém mặt đường đâu "
Vệ sinh cá nhân xong, tôi liền đi xung quanh khu vườn phía sau nhà chính, vừa bước vào tôi liền há hốc miệng, tại sao toàn là cây cacao không vậy? Bỗng đằng sau tôi có tiếng cành cây khô bị gãy tôi giật mình quay về phía sau, oh là ông Jang, tôi cúi người hành lễ
- Con chào cha
Ông cười đáp lại tôi
- Sao con lại ở đây?
- Con chỉ là muốn dạo chơi một chút thôi, còn cha?
Ông ngước nhìn những cây cacao trước mặt nói
- Ta đang muốn đến xem khi nào có thể xử lý những cái cây này
Tôi nghe ông nói vậy liền khẩn trương lắc đầu nói
- Cha đừng chặt những thứ này đi! Nó sẽ có ích lắm đấy
Ông nhăn mặt khó hiểu, cái thứ trái được gọi là cacao này thì làm gì có ích được chứ? Tôi tiếp tục nói
- Cha cứ để cho con rồi con sẽ cho cha biết nó hữu ích như thế nào
Ông lúc đầu có vẻ không đồng ý với ý kiến này của tôi lắm nhưng khi thấy tôi có chút phấn khích như vậy ông cũng gật đầu chấp nhận, tôi cười nói lời cảm ơn với ông
Hmm.. Coi nào người xưa thường dùng trái cacao này xay thành bột để uống nhưng vì nó quá đắng đó là lý do tại sao cacao lại trở nên không phổ biến vào những thời kỳ này, vậy là hồi xưa vẫn chưa biết dùng trái cacao này như thế nào, tôi thầm cười, cơ hội làm giàu đến rồi
Tôi tìm Yejin để nhờ cô ấy cùng tôi đi hái những trái cacao ấy, phù tôi thở dài lau những giọt mồ hôi trên trán, mệt quá đi mất, còn nắng nữa, Yoongi thì đứng phía xa xa nhìn tôi, tôi tặc lưỡi, tên này có phải là quá rảnh rỗi rồi không? Ở hoàng cung không có việc gì cho anh ta làm à?
Yejin cùng tôi chở về phòng cùng với một đống cacao, cô ấy thắc mắc hỏi
- Tiểu thư vì sao người lại cần nhiều những trái này thế??
Tôi cười đắc ý tự tin nói
- Làm giàu!
- Hả??? Ý tiểu thư là?
- Rồi từ từ cô sẽ biết!
Chiều đến tôi đang ngồi trong phòng vui vẻ nhâm nhi điểm tâm do Yejin làm thì Yoongi không biết từ đâu đi đến, anh nhìn tôi nói
- Bây giờ ta phải về hoàng cung đây!
Khi nghe Yoongi nói anh sắp về tôi liền trở nên có chút vui mừng, nhưng tôi sẽ không để lộ thứ cảm xúc ấy ra ngoài tôi làm ra bộ mặt có chút tiếc nuối nhìn anh nói
- Hoàng tử người có cần ta tiễn người không?
Anh lắc đầu từ chối rồi nở nụ cười với tôi, lúc đó tôi rất ngạc nhiên vì nụ cười này của anh vừa ấm áp vừa có chút gì đó buồn bã, phải chăng là do những lời nói của tôi hôm qua tác động lên anh?...Tôi cũng không rõ nữa
Khi Yoongi sắp bước ra khỏi phòng tôi, anh có hơi quay người lại nhỏ giọng hỏi
- Cô thật sự là đã hết tình cảm với ta rồi sao?
Giọng anh rất nhỏ, tôi nghe không được nên liền cười cười gãi tai nói
- Người nói gì thế? Ta lúc nãy nghe không rõ lắm
Anh cười trừ, lắc đầu nói
- Không có gì...
Rồi nhanh chóng rời khỏi phòng của tôi, tôi hơi ngỡ ngàng vì giọng nói của anh lúc nãy có hơi run lên thì phải? Vì sao vậy? Anh đang buồn ư? Nhưng tại sao? Anh ta rất ghét tôi mà... À không nói đúng hơn là anh ta rất ghét Subin chứ
Tôi ngước nhìn ngoài cửa sổ, dõi theo bóng hình Yoongi cười buồn vô thức nói
- Xin lỗi...
Thành thật xin lỗi anh... Yoongi, tôi làm những điều này là vì muốn giúp chính mình và cả bản thân Subin thôi, nhưng tôi tự hỏi rằng liệu những điều tôi đang làm có phải là tốt?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS-Factional Girl] Xuyên Về Cổ Đại Nào!
FanfictionLần đầu Nho viết theo thể loại này nên cũng không rành cho lắm, mong mọi người ủng hộ <3