Cái?? Này vị hoàng tử kia, anh có biết anh đang nói cái gì không vậy!? Tôi kinh ngạc đến nổi không nói nên lời, ai đó làm ơn đến đây tát cho tên hoàng tử này một phát để thức tỉnh trước lời nói của chính mình đi
Khi định hình lại được, tôi liền kịch liệt phản đối, tôi đẩy đẩy tên hoàng tử đó ra ngoài nói
- Người không thể ở đây được!
Anh tỉnh bơ đáp lại
- Vì sao?
- Nam nữ thụ thụ bất tương thân! Người chưa nghe quá sao? Vậy nên là không được
Yoongi vẫn tỉnh bơ như con nai tơ đáp
- Cô là vị hôn thê của ta, ta là vị hôn phu của cô thì cần gì phải sợ những thứ đó?
Ai đó đến đây giữ tôi lại trước khi tôi bay đến và đá vào đít của anh ta đi, nói năng vô lý dã man, tôi hít sâu một hơi để kiềm nén không thì chỉ cần một lệnh của anh ta thôi là cái mạng nhỏ bé này của tôi có thể bay như chơi
Không thèm nhiều lời với anh ta nữa, tôi xoay người bước đi, mặc cho anh ta muốn ở lại hay phá nát luôn cái phòng nhỏ của tôi cũng được, anh kéo tay tôi lại nói
- Cô muốn đi đâu?
- Ta đi tắm! Người chẳng lẽ cũng muốn tắm chúng với ta sao?
Anh đỏ mặt thả tay tôi ra lắp bắp nói
- Cô!... Ta không...
Đáng đời, nam nhân thời xưa đúng là rất hay ngại, cũng hay tôi sẽ lợi dụng điểm này tha hồ mà trêu chọc anh, đáp trả lại cái lúng túng xấu hổ của anh là nụ cười trêu chọc của tôi
Đang ngâm mình trong bồn tắm, tôi cảm thấy thật sảng khoái, đúng là không gì tuyệt nhất bằng tắm bồn mà, đang vui vẻ trong bồn tắm nhỏ thì tôi nghe thấy một tiếng động lạ
Tôi ngó dọc xung quanh thì giật mình, có con gì đó đang trườn ở dưới chân bồn tắm... Là rắn!! Tôi hoảng sợ đứng bật dậy loạn choạng mà ngã nhào xuống đất, một cú đau điếng người tôi la lớn lên, nghe thấy tiếng la của tôi Yoongi liền kinh ngạc chạy nhanh đến chỗ tôi, phá cửa xông vào
Trước mắt tôi đang trần như nhộng và nằm dưới đất với một tư thế rất khó coi, anh khi thấy thân thể của tôi liền đỏ mặt mà chảy máu mũi, nhưng vẫn nhanh chóng lấy lại tinh thần rút kiếm ra đâm vào ngay đầu con rắn, anh cởi áo choàng trên người mình ra mà khoác lên cho tôi, khẩn trương hỏi
- Cô không bị rắn cắn phải chứ?
Tôi nắm chặt lấy áo choàng của anh đỏ mặt lắc đầu, cũng may là anh đến nhanh không là chắc tôi bị con rắn đáng sợ kia cạp cho một phát rồi, tôi nhìn anh xấu hổ nói
- Cám ơn người thưa hoàng tử
Anh thở phào nhẹ nhõm, từ từ nhấc bổng tôi lên đưa tôi về phòng, khi thoa thuốc giảm bầm tím và thay đồ xong xuôi, tôi đi ra ngoài để tìm Yoongi
Anh đang đứng dựa lưng vào thân cây ngay ngoài phòng tôi, thấy tôi bước ra anh liền đi về phía tôi nói
- Đang bị thương sao còn không nghỉ ngơi?
- Chỉ là vết thương nhỏ ta thật sự không sao
Tôi cười cười nói để anh giảm bớt đi sự lo lắng, dứt lời hai người lại chìm vào bầu không khí yên lặng
Tôi thì lại rất ghét cái sự yên lặng này, liền tìm cách để trêu chọc anh
- Hoàng tử lúc này người bị chảy máu mũi người không sao chứ?
Nghe được chữ chảy máu mũi hình ảnh trần như nhộng của nó lại hiện lên đầu anh, anh đỏ mặt nheo mày nghĩ " Nữ nhân này là không biết xấu hổ sao? Hay là bị té xong hóa ngốc luôn rồi, đáng ghét! " Anh xấu hổ nhưng vẫn lạnh lùng quay mặt đi chỗ khác nói
- Lắm lời!
Anh bắt đầu đấu tranh nội tâm " Cái hình ảnh xấu hổ ấy tại sao nó lại cứ xuất hiện rõ mồn một trong đầu ta thế này, thật tình! Nhanh quên đi a! "
Tôi phì cười trong lòng nhưng ngoài mặt lại than thở nói
- Haizz bị người nào đó nhìn hết rồi làm sao ta có thể tìm được ý trung nhân đây...
Anh nghe tôi nói như vậy liền trở nên không vui, ngay chính bản thân của anh cũng không hiểu vì sao lại vậy
- Cô dám! Chẳng phải chúng ta đã đính hôn rồi ư? Với lại không phải cô đã nói là rất thích ta sao?
- Đính hôn? Cũng chỉ là do sự sắp đặt của người lớn mà ra thôi, ta thích người đã rất lâu rồi, người lại không thích ta, không đáp trả lại tình cảm của ta, con người cũng có sức giới hạn người biết mà, tình cảm ta dành cho người đã bị mai một rồi
Tôi nhìn anh nói, không hiểu vì sao nước mắt tôi lại chực trào, cảm xúc của thân thể này nó quá mạnh liệt tôi không thể kiểm soát được, nước mắt cứ vậy tuôn rơi
Tôi nói vậy vì cũng muốn để anh biết rằng tôi thật ra không phải người tên Subin yêu anh đến một cách dại khờ kia, tôi phải sống, phải cố bảo vệ lấy cái thân thể bé nhỏ này, tôi không thể chết được vì thế tôi không muốn tiếp xúc quá nhiều với anh, tránh xa anh có lẽ là điều tốt nhất tôi nên làm
Tôi không hiểu sao bỗng dưng dần mất đi ý thức, trước mắt tôi hiện giờ là một bầu trời màu đen, tôi cứ thế mà ngất đi
Tôi bây giờ đang đứng đối diện với cô tiểu thư Subin đó, cô ấy đang ngồi úp mặt khóc, tôi nhìn cô ấy thở dài, tôi từng bước tiến về phía cô ấy
- Subin cô không nên như vậy!
Subin ngước lên nhìn tôi mắt ngân ngấn nước, cô buồn rầu nói
- Vì sao cô lại nói những lời đó chứ? Dù người không yêu ta đi nữa ta vẫn có thể chịu đựng được mà, ta chắc chắn có thể chịu được
Tôi nhìn cô ấy bực dộc nghĩ " Vì sao cô lại thành ra như vậy? Yêu một người đến mức mê muội như vậy có thật sự là tốt? "
Tôi ôm cô ấy vào lòng an ủi, tôi lúc đó thật sự không biết nên nói gì ngoài chữ xin lỗi
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS-Factional Girl] Xuyên Về Cổ Đại Nào!
FanfictionLần đầu Nho viết theo thể loại này nên cũng không rành cho lắm, mong mọi người ủng hộ <3