Chap 7

2.4K 216 19
                                    

Trên suốt đường đi hai người cứ trầm mặt không ai mở miệng nói một lời, tôi thở dài nghĩ " Bầu không khí này thật nặng nề " 

Min Yoongi bỗng dưng dừng bước, tôi cũng vì thế mà ngừng theo anh, anh quay sang nhìn vào chiếc cổ nhỏ của tôi, đưa tay lên vuốt nhẹ, khuôn mặt xót xa nhìn những vết hằn đỏ lúc nãy anh ban tặng cho tôi, tôi có hơi né người sang một bên cười trừ, lắc đầu ý nói không sao, nếu không làm vậy cơ thể này của tôi sẽ run lên không ngừng mất, tôi bỗng chốc cảm thấy chán ghét cái cơ thể yếu đuối này

Anh khá bất ngờ khi tôi lại tránh né cái đụng chạm của anh, cũng phải thôi tôi không phải là Subin, nên làm sao tôi có thể si mê anh được cơ chứ, vì vậy tôi không thể tiếp nhận anh được, tôi nói tôi mệt rồi, thế là anh tiễn tôi về, ngay lúc này tôi và anh cùng ngồi trong một chiếc xe ngựa, cự ly gần quá... tôi ngước nhìn anh, bốn mắt chạm nhau, anh xấu hổ quay mặt đi chỗ khác, tôi ngẩn người ra vì sao anh lại như vậy? Tôi bắt đầu nghi ngờ anh bắt đầu có thiện cảm với tôi chăng? Ha ha không đời nào ảo tưởng thật

Tất nhiên là về đến nhà tôi cũng không thể yên thân rồi, Ji Young ngồi trong phòng đợi tôi sẵn, tôi thở dài nghĩ " Làm ơn tha cho tôi đi! " 

Cô ta đang ngồi trên ghế trong phòng tôi, thấy tôi bước vào mặt cô ta không khỏi khó coi, Ji Young tiến lại gần tôi lạnh giọng nói

- Tỷ Tỷ hôm nay tỷ tỷ đến phủ hoàng tử vui chứ?

Tôi mỉm cười tự tin đáp lại 

- Vui chứ! Hoàng cung đẹp vô cùng, mọi thứ đều rất nguy nga tráng lễ, nhị hoàng tử còn lớn tiếng khẳng định rằng tỷ là vị hôn thê của người nữa, muội nói xem tỷ tỷ có phải là người hạnh phúc không?

Hai chữ hạnh phúc mà tôi phát ra từ miệng đúng thật là không biết ngượng mà, hạnh phúc cái rắm ấy, xém chút nữa bị tên hoàng tử chết tiệt đó bóp nghẹn luôn rồi, thật muốn phỉ nhổ mà, những lời phát ra từ miệng tôi kết hợp với khuôn mặt hết sức chân thành này đương nhiên là làm cho cô em kế bé nhỏ của tôi không khỏi tức điên lên rồi, cô ta nắm chặt tay đến nổi móng đâm xuyên qua từng lớp thịt luôn kia mà, cô ta có hơi kích động nói

- Bớt ảo tưởng cho tôi nhờ...

Tôi giả bộ như không nghe thấy, hỏi lại thêm lần nữa nhưng ánh mắt của tôi không mấy dễ chịu

- Muội nói gì cơ?

Cô ta như nhận biết được hành động của mình hiện tại, liền xanh mặt, lắc đầu lia lịa nói không có gì để cho qua chuyện này với lại tôi cũng chả muốn truy cứu làm gì, liền tìm cách nhẹ nhàng đuổi cô ta ra khỏi phòng mình, không thì vi rút của căn bệnh giả tạo sẽ tràn ngập trong phòng tôi mất, tôi vừa thả mình lên giường tính say giấc nồng thì liền bị Yejin lôi cổ đi tắm rửa, ôi trời ơi khổ cái thân già của tôi không tắm một ngày cũng có chết ai đâu mà, Yejin đứng bên ngoài cửa phòng chờ tôi, trong lúc tắm tôi liền  nói vọng ra

- Yejin tôi lúc trước là một con người như thế nào?

- Tiểu thư là một người rất tuyệt..

Yejin ngập ngừng cái cách cô ấy trả lời câu hỏi của tôi thật gượng gạo, tôi cười giọng nói dịu dàng phát ra

- Không sao, ngươi cứ nói thật đi

Cô ấy có hơi ngưng một vài phút sau đó liền nói

- Tiểu thư lúc trước là một người rất ngu ngốc, đại ngu ngốc, mỗi lần bị hại đều toàn cười một cách ngốc nghếch nói không sao, thật sự toàn làm cho nô tì này lo lắng, tiểu thư nhu nhược...

Yejin cứ thế nói mãi nói mãi, cô ấy liệt kê hết tất cả tật xấu của Subin ra, tôi ngồi lắng nghe mà chỉ biết ngao ngán cười " Chủ nhân thật của cô mà ở đây nghe cô nói những lời này chắc chủ nhân cô ấy sốc lắm "

Yejin đỏ mặt nói tiếp

- Nhưng mà dù tiểu thư thế nào đi nữa nô tì cũng đều rất thích, và... Nói thật thì em thích tiểu thư của bây giờ hơn

Tôi phì cười " Ngốc ạ! Sao lại thổ lộ rồi? "

Hôm sau Jungkook tự nhiên đến tìm tôi với một lý do vô cùng vô lý đó là tiện đường nên ghé thăm, ngoài ra anh còn dẫn theo một người nữa, theo như anh giới thiệu cho tôi đó là lục hoàng tử Kim Taehyung, sau đó tôi liền bị anh lôi đi dạo chơi và để không bị hiểu lầm thế là anh cũng đồng ý dẫn theo Ji Young, nghe được lời đề nghị này cô ta liền nhảy cẩng lên vì sung sướng, tôi cười nhạt nghĩ " Liêm sỉ của em vứt đâu hết rồi em gái "

Lúc dạo phiên chợ, Ji Young cứ cố ý đẩy tôi ra xa rồi cố gắng áp sát hai con người đẹp trai kia, tôi chỉ biết ngao ngán, thật là mất mặt mà, dù có đeo bám thế nào, họ cũng chả mảy may để ý đến cô ta, tôi thở dài " Hám trai một cách ngu xuẩn "

Đang đứng ngó lơ đãng Jungkook liền lấy trâm cài tóc, cài lên tóc tôi, tôi có hơi ngạc nhiên vì anh đứng gần như vậy khuôn mặt liền đỏ bừng, anh nhìn nhìn tôi một hồi nói

- Hmm... Rất đẹp!  Được ta lấy nó

Jungkook quay sang trả ngân lượng cho người bán hàng, xong quay qua tôi mỉm cười thật tươi nói

- Cái này tặng cô, coi như là đáp lễ cho món tinh dầu cô tặng ta

Tôi lúc đầu cố gắng từ chối nhưng do nghe những lời từ chối của tôi mà mặt anh liền xụ xuống, thế là không còn cách nào khác, tôi đồng ý nhận lấy, thế là anh còn thêm một câu nữa là

- Từ này mỗi khi gặp ta cô hãy cài nó lên được chứ?

Tất nhiên là tôi cũng chấp nhận luôn rồi, Taehyung từ nãy đến giờ cứ chăm chăm nhìn tôi, tôi thật sự không biết anh đang nghĩ gì, rất muốn hỏi nhưng lại sợ mạo phạm, bị nhìn chằm chằm như vậy đúng là khiến tôi không thể tự nhiên được chút nào

Đến khi thật sự không chịu được nữa, tôi liền lấy hết sức dũng cảm mở miệng nói

- Hoàng tử? Người đang có chỗ nào không hài lòng ở ta sao?

Anh đờ đẫn một hồi mới nhận ra đỏ mặt đáp lại

- Không... Không có gì

Tôi gật gật đầu rồi chả thèm để tâm nữa, nhưng anh lại kéo vạt áo tôi lại, anh nắm lấy cổ tay tôi xoay ngược lại, trượt nhẹ tay áo lên

Anh nhìn thấy vết bớt nhỏ trên tay tôi liền run lên vì xúc động, anh nhào đến ôm chặt lấy tôi, nói nhỏ vào tai tôi

- Ta cuối cùng cũng tìm được em rồi...

[BTS-Factional Girl] Xuyên Về Cổ Đại Nào!  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ