Chương 10: Phong ba ở Bắc Kinh (3)

2.4K 156 28
                                    

Chương 10: Phong ba ở Bắc Kinh   (3)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chương 10: Phong ba ở Bắc Kinh (3)

Edit: Khả Tịch Nguyệt

Beta: Snivy

----------------------------------------------------------


Sáu giờ sáng hôm sau, dưới ảnh hưởng của tiếng chuông đồng hồ, Ngô Thiên Quảng đúng giờ tỉnh lại. Mở mắt ra thì có chút choáng váng. Gian phòng xa lạ, hoàn cảnh xa lạ. Lại vừa nhìn xuống người trong ngực. Không sai, là trong lồng ngực, mặt Cố Tiểu Đông tựa ở trước ngực cậu, một chân kẹp ở giữa hai chân cậu, tay của mình thì khoát lên trên eo người ta, dưới tay là đường cong tuyệt mỹ, thậm chí cậu có thể cảm giác được cái mông kia đang vểnh cao... sắc mặt Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh Cố Tiểu Đông hồng hào, không giống ban ngày trắng như tuyết như vậy, mà là toả ra một tầng hồng phấn nhàn nhạt ngất ngây bên trong giấc ngủ, phối hợp với làn hô hấp nhẹ, môi hồng hào đẹp đẽ hơi cong lên. Đường nét cằm duyên dáng, hầu kết tinh xảo, một mảng nhỏ da thịt trắng giống như sứ, tinh tế tỉ mỉ ẩn bên trong cổ áo ngủ... Ngô Thiên Quảng nhìn một trận này tới thay lòng đổi dạ, trong đầu không biết làm sao đã nghĩ đến câu cái tên lưu manh kia ngày hôm qua nói.


Hắn ở trên giường làm cho ngươi thoải mái sao?


Trong đầu "Vù" một tiếng, phía dưới liền cứng lên .


Cậu nhắm mắt lại, trong lòng mắng chính mình một tiếng cầm thú, không dám nằm tiếp, tận lực thả nhẹ động tác đứng dậy. Thế nhưng bởi vì hai người quấn quá sát nhau, cho nên vẫn làm Cố Tiểu Đông tỉnh lại. Anh không có mở mắt, chỉ là mí mắt giật giật, chỉ theo bản năng mà mở miệng, âm thanh lười biếng khàn khàn, "Tiểu Tây, mấy giờ rồi?"


Ngô Thiên Quảng sửng sốt một chút, mới ý thức được anh coi mình thành Cố Tiểu Tây . Hai đêm kia bọn họ ở trong ký túc xá, anh cùng Tiểu Tây, cũng là ngủ như thế sao?


"Anh, thời gian còn sớm, anh cứ ngủ tiếp đi ." Tận lực thả nhẹ âm thanh. Lúc này cậu đã biết tại sao buổi sáng hôm đó Cố Tiểu Tây lại dùng thanh âm ôn nhu như vậy nói chuyện. Hiện tại chính cậu cũng không tự chủ bắt đầu nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ .


"A." Cố Tiểu Đông thật sự không muốn tỉnh, trở mình, mang theo hoàn toàn tín nhiệm, lại mơ màng ngủ.

[HOÀN]  KHÔNG ĐỂ Ý TÂY ĐÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ