Chương 2:Thăm người thương nhớ (2)

4.6K 260 19
                                    



Chương 2:Thăm người thương nhớ (2)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chương 2:Thăm người thương nhớ (2)

Edit: Khả Tịch Nguyệt

Beta: Snivy

--------------------

Sân huấn luyện.

"Báo cáo! Cố Tiểu Tây về đơn vị!"

"Cậu không phải đã xin nghỉ sao?" Vương huấn luyện nhìn tên đô con cao hơn chính mình nửa cái đầu chạy tới trước mặt, một đầu toàn mồ hôi. Hắn rất yêu thích Cố Tiểu Tây, tố chất thân thể rất tốt, trong huấn luyện cũng nghiêm túc, là mầm mống tốt, đến bộ đội vừa tròn một năm đã trở thành đối tượng trọng điểm của các huấn luyện viên bồi dưỡng, tiền đồ không thể đoán trước được. Nha, còn một nguyên nhân khác, đó là hắn biết đánh nhau. Trong khu bộ đội, các huấn luyện viên không mấy yêu thích loại binh lính bé ngoan mặc người khác bố trí, trừ khi được chỉ đạo riêng. Huấn luyện viên chân chính mỗi ngày trên sân huấn luyện luyện tập, chính là yêu thích loại nam nhi có huyết khí, dùng lời của Vương huấn luyện viên mà nói, là dạng có lang tính, không phải kẻ vô dụng, nhìn liền "Cứng" (lúc Vương huấn luyện viên nói lời này sẽ không có thêm dấu ngoặc kép, là tác giả cả nghĩ quá rồi -tác giả).

"Đón được anh trai cháu rồi. Anh trai bảo cháu trở về huấn luyện."

Ân, người trong gia đình cũng hiểu chuyện quá đi. Vương huấn luyện viên càng hài lòng .

"Về đơn vị huấn luyện."

" Dạ!"

Vương huấn luyện phát hiện, buổi chiều này, Cố Tiểu Tây dường như càng thêm liều mạng như hít phải thuốc lắc, một lúc lại hồn vía lên mây, trạng thái mê ly, lúc kết thúc buổi huấn luyện, cuối cùng nhanh chóng biến thành " nỗi nhớ xa nhà". Vương huấn luyện viên nhịn không được trêu đùa hắn, cố ý kéo dài mấy phút, nhìn dáng vẻ hắn gấp đến độ vò đầu bứt tai trong lòng lại cười thầm, trước khi tập hợp phát biểu kết thúc thì đi tới trước mặt hắn, "Cố Tiểu Tây, cậu xác định người thân đến thăm cậu chính là anh trai chứ không phải là tình nhân trong mộng của cậu hả?"

Mọi người đều cười phá lên. Cố Tiểu Tây đỏ mặt cúi đầu ha hả cười theo. Ngược lại khuôn mặt hắn khá đen nên mọi người không thấy rõ được.


" Giải tán đi."

Cố Tiểu Tây rời khỏi khu huấn luyện như tên đạn pháo được bắn ra, một bên quay đầu lại hướng anh em cùng ký túc xá, gọi: "Không ăn với các cậu được rồi!" Trương Hành cùng Vương Hồng Binh nói thầm: "Cậu ấy mắc bệnh gì lạ vậy?" Con mắt Vương Hồng Binh hơi chuyển động, "Có chuyện lạ. Đi, đuổi theo nhìn xem!" Một đường thẳng đến ký túc xá. Mặt khác, Ngô Thiên Quảng vừa nhìn liền cảm thấy con đường không đúng: "Ai? Không đi căng tin sao? Lão tử đều đói chết mất thôi!" Bốn người bọn họ ở một phòng, sinh hoạt không tệ, bình thường đều ăn cơm cùng nhau.( Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH ( ◕‿◕✿) )

[HOÀN]  KHÔNG ĐỂ Ý TÂY ĐÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ