Phiên ngoại 3: Thúc thúc xấu xa bị tiêu diệt.

2.2K 100 13
  • Đã dành riêng cho gkmhs_
                                    

Phiên ngoại 3: Thúc thúc xấu xa bị tiêu diệt

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Phiên ngoại 3: Thúc thúc xấu xa bị tiêu diệt.

Edit: Thiên Tầm

Beta: Snivy

-------------------------------------------

Cố Tiểu Đông cảm thấy anh bắt đầu có thể nhớ rõ mọi việc kể từ khi năm tuổi, bởi vì anh mơ hồ nhớ lại những sự việc trước đây, nhất là cái sự việc phát sinh vào thời điểm anh được năm tuổi... Đại khái là chuyện này đã làm cho tâm hồn nhỏ bé của anh lần đầu tiên bị tổn thương nghiêm trọng. Chính xác mà nói, tâm hồn của anh liên tiếp bị tổn thương nghiêm trọng. Truyện chỉ có trên Ý Vị Nhân Sinh

Năm ấy, có một ông chú đến nhà bọn họ làm khách, ông ấy là cộng sự trước đây của cha. Ông chú này với cha đều cao lớn như nhau, nhưng lại khác nhau ở chỗ... ông chú này thì nhiệt tình, vui vẻ, hay nói hay cười, tuy là có hơi nói nhảm một chút, còn cha thì không giống như thế, ông ấy luôn trầm mặc, ít nói. Hôm ấy, cha giữ ông ấy lại cùng ăn tối với gia đình, đến khi bữa cơm sắp kết thúc, ông chú ấy dường như cái gì cũng nói ra. Cố Tiểu Đông thì ngoan ngoãn ngồi ở chỗ của mình yên lặng lắng nghe, hình như chú ấy nói về chuyện bọn họ trước đây làm thế nào để "Chấp hành nhiệm vụ", tuy là anh nửa hiểu nửa không, nhưng vẫn cảm thấy chú kia nói chuyện rất hùng hồn, bộ dáng này đúng là có chút thú vị. Lúc sau, anh cảm thấy khát nước, bèn xuống bếp lấy nước uống, khi quay lại thì nghe thấy ông chú đó hạ giọng nói: "Lão Cố, thằng nhóc kia nhìn là biết không phải con ông, ông nuôi dưỡng con của người khác, có ngày hối hận đấy."

Cố Tiểu Đông cầm ly nước đứng ở cửa thật lâu, dường như không có ý định đi vào, sau đó lại thẫn thờ quay về phòng. Anh đã mơ hồ hiểu ra điều đó có nghĩa là gì, anh chính là không thể tin được, cũng rất không muốn tin tưởng chuyện đó. Anh yêu cha nhất, cha chính là bầu trời, là toàn bộ thế giới đối với anh, nhưng anh lại không phải con ruột của cha?! Tại sao có thể như vậy...?

Anh cũng không thể biết chính xác cảm giác lúc đó như thế nào, chỉ là bản thân anh cảm thấy rất đau lòng... Cảm giác ấy rất khó để nói ra, nó giống như là khi bạn biết được món đồ chơi bạn yêu thích bấy lâu nay lại không phải là của bạn. Không! Cha không phải là đồ chơi, so với tất cả các món đồ chơi cha còn quan trọng hơn rất nhiều, chỉ là bây giờ... anh biết được mình không phải do chính cha sinh ra...

Thấy đứa con đi uống nước gần nửa ngày rồi mà vẫn chưa quay lại, cảm thấy có điều không đúng, Cố Viêm Vũ liền lập tức đứng dậy đi tìm Cố Tiểu Đông, nhưng tìm tất cả các phòng rồi cũng không thấy bóng dáng anh. Không lẽ là đi ra ngoài rồi? Điều này chắc chắn không có khả năng, bởi ông không hề nghe thấy tiếng mở cửa nào cả. Hơn nữa, đứa nhỏ này trước nay luôn nghe lời, sẽ không một mình chạy ra ngoài. Càng nghĩ càng lo lắng, Cố Viêm Vũ đi từng phòng tìm một lần nữa, cuối cùng cũng phát hiện ra một âm thanh rất nhỏ phát ra từ bên trong tủ âm tường. Cái này... hình như là tiếng khóc nức nở?! Vừa mới mở tủ ra, Cố Viêm Vũ liền nhìn thấy một dáng người quen thuộc, đứa nhỏ kia giống như là đem chính mình cuộn lại ở một góc trong tủ, hai tay thì ôm chặt đầu gối, đầu thì gục xuống giữa hai chân, lại còn phát ra những tiếng nấc nhỏ nhẹ, trông thật thương tâm... Cố Viêm Vũ cảm thấy vô cùng căng thẳng, nhanh chóng ngồi xổm xuống, đưa tay xoa đầu bảo bối, ôn nhu hỏi: "Bảo bối, con làm sao vậy?" Ông biết, chắc chắn là đứa nhỏ này đã nghe thấy bọn họ nói chuyện. Lão Tôn này... miệng thật là lớn, cái gì cũng nói ra được.

[HOÀN]  KHÔNG ĐỂ Ý TÂY ĐÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ