Chương 11: Thân thế bí ẩn (1)

2.5K 121 11
                                    


Chương 11: Thân thế bí ẩn (1)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chương 11: Thân thế bí ẩn (1)

Edit: Khả Tịch Nguyệt

Beta: Snivy

-------------------------------

Cố Tiểu Đông cùng cha ruột anh gặp gỡ, hoàn toàn bắt nguồn từ một hồi bất ngờ.

Sau khi bị thương, dưới sự yêu cầu của Cố Viêm Vũ, anh ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, băng gạc trên đầu được tháo ra, liền quay lại với công tác đang nghiên cứu. Ngày đó, anh đại biểu cho sở nghiên cứu đi tham gia một hội báo cáo học thuật, từ bên trong biết được vài điều. Hội Báo cáo sẽ được cử hành ở một quán rượu lớn tại nhà hàng năm sao. Cố Tiểu Đông cùng toàn bộ nhân viên đều tham dự, trước ngực được dán lên từng đóa hoa hồng nhỏ, bên cạnh là tên hiệu của anh. Người khác cũng còn tốt, cái mặt con nít này của anh nhất định cần phải hoá trang,giống như một học sinh cấp ba tốt nghiệp chuẩn bị lên đài nhận thưởng, nhìn qua rất vui mừng. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.

Trên đường nghỉ ngơi, Cố Tiểu Đông đi một chuyến vào phòng vệ sinh. Thời điểm rửa tay, anh chú ý tới có người liên tục nhìn chằm chằm vào bản thân mình trong gương. Bình thường anh đã sớm quen thuộc ánh mắt người khác nhìn chăm chú vào mình. Nếu là người bình thường chỉ là lặng lẽ nhìn, nhưng người này cũng không phải, ánh mắt anh ta sáng quắc trắng trợn, thật giống như đối với khuôn mặt của anh kinh ngạc đến quên cả che giấu. Cố Tiểu Đông căn cứ vào ân cần dạy bảo nhiều năm qua của cha, nhất quán tuân theo đường lối khiêm tốn, cẩn thận, không hề nóng vội, cảm thấy hẳn là nên đi trước, rửa sạch tay,xoay người rời đi, đến máy sấy khô tay cũng không dùng. Không ngờ người kia đột nhiên động thủ, một cái bắt lấy cổ tay anh.

"Chờ đã!"

Cố Tiểu Đông cau mày, "Ngài có chuyện gì? Mời ngài buông tay."

Lúc này anh mới ngẩng đầu đánh giá người xa lạ trước mặt. Là một người đàn ông trung niên, tóc chải chuốt đàng hoàng, mặc một thân tây trang màu đen, nhìn qua rất có dáng vẻ xa hoa, cả người ra vẻ đạo mạo, một đôi mắt vẫn cứ thẳng tắp nhìn mình chằm chằm.

"Cậu... tên mẹ cậu là gì?"

"Ngài biết mẹ tôi?" Cố Tiểu Đông rõ ràng . Bởi vì anh cùng mẹ quá giống nhau , từ khuôn mặt này nhận ra cũng hoàn toàn không kỳ quái.

"Cô ấy có phải là gọi, Đường Hiểu Bình?"

"Ngài là ai?"

"Ta gọi Tuần Sâm. Cậu có thể gọi ta là Tuần thúc thúc."

[HOÀN]  KHÔNG ĐỂ Ý TÂY ĐÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ