Chương 10

624 17 0
                                    

Chuyển ngữ: Mic

Cách thời gian sứ giả Thanh Hải quốc đến thăm đã không còn nhiều, Tiêu Tranh bắt đầu cân nhắc nên chọn ai làm đại diện trình bày về tiến triển của tân chính.

Từ lúc hạ triều tới giờ cơm trưa, hắn đã ở trong thư phòng đọc đi đọc lại đáp án hôm ấy của Phó Thanh Ngọc và Văn Tố không dưới mười lần.

Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy Phó Thanh Ngọc đáng tin hơn một chút, Văn Tố mặc dù khôn khéo, nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên gặp mặt sứ thần Thanh Hải quốc, tóm lại cẩn thận hơn vẫn tốt.

Suy nghĩ đã định, Tiêu Tranh phân phó Triệu Toàn đi thông báo cho Phó Thanh Ngọc chuẩn bị ngày mai theo mình thượng triều.

Chuẩn bị trước vẫn là cần thiết.

Văn Tố dạo gần đây say sưa thoại bản truyền kỳ, đang ở trong phòng xem tới mê mẩn thì thấy Phó Thanh Ngọc vẻ mặt hưng phấn xông vào, kéo nàng mừng rỡ: "Tố Tố, Tố Tố, ta sắp làm quan rồi!"

Văn Tố chớp chớp mắt, đợi tới khi hiểu được ý nghĩa trong lời nói của nàng thì liền vội vàng chúc mừng: "Chúc mừng chúc mừng, phú quý rồi đừng quên nhau nhé!"

Lúc này lôi kéo quan hệ là rất cần thiết.

Phó Thanh Ngọc cười ngượng ngùng, mặc dù đã cật lực che giấu, nhưng niềm vui ngập tràn như muốn bùng ra, dù thế nào cũng không giấu giếm được. Văn Tố vẫn là lần đầu tiên thấy nàng lộ ra tâm tình như vậy, xem ra đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi. Nàng cũng mừng cho nàng ấy, nhưng rồi lập tức nhớ tới một điều, thì lại cao hứng không nổi.

Phó Thanh Ngọc làm quan rồi, vậy không được làm quan chẳng phải là sẽ bị tống ra khỏi phủ sao?

Đừng mà...................>_<

Thấy Văn Tố mặt mày đau khổ, Phó Thanh Ngọc còn tưởng nàng thất vọng bản thân không được trọng dụng, nên cũng không dám quá biểu lộ tâm tình vui sướng của mình, còn không quên dùng lời hay an ủi nàng: "Tố Tố, an tâm, sẽ có cơ hội thôi."

Văn Tố cũng không giải thích, chỉ thuận theo lời của nàng ấy gật đầu. Nghĩ nghĩ, xuất phát từ lòng tốt, nhịn không được nhắc nhở nàng ấy một câu: "Thanh Ngọc, lần này làm quan là nhằm mục đích tân chính, mà tân chính là vì liên hôn giữa Đại Lương và Thanh Hải quốc, cho nên.............cô vẫn phải chú ý một chút."

Phó Thanh Ngọc mặc dù có thực tài, nhưng quá cứng nhắc trên quan lộ thì sẽ dễ xem nhẹ những phương diện khác.

Mấy ngày vừa qua ở cùng với nhau, Văn Tố đã nhìn ra nàng ấy vốn không hề để ý đến chuyện liên hôn với Thanh Hải quốc, chú trọng nhiều hơn chính là muốn đem sở học tri thức đền đáp quốc gia.

Văn Tố thì khác, nàng từ nhỏ bị người trong tộc ức hiếp, hơi sơ suất một chút liền nhân sơ hở, trong nhà có vật gì đều bị cướp hết. Chuyện này tạo nên tính cách nàng cho đến bây giờ làm bất kỳ chuyện gì cũng nhịn không được mà suy nghĩ nhiều lần, thập phần cẩn thận dè dặt.

Tân chính lần này đương nhiên không quang minh chính đại như trên hoàng bảng đã nói kia, nàng sớm đã nghe ngóng rõ ràng, chẳng qua là vì hùa theo chính sách của nước láng giềng mà thôi, nếu như toàn tâm toàn ý bước lên quan lộ, chỉ sợ sẽ đụng phải tường.

[Full - Reup] Tương Du Nữ Quan (Thất tiết là chuyện nhỏ, chết đói là chuyện lớn)Where stories live. Discover now