Chương 28

439 13 0
                                    

Chuyển ngữ: Mic

Văn Tố cảm thấy bản thân cũng không phải người nhiều chuyện, nhưng vì sao lại biến thành vạch kế hoạch để được ở lại rồi?

Nhiếp chính vương ngồi ở phía trên trong sảnh, bên dưới là vị nữ tử mỹ mạo vừa mới đến kia, mà nàng thì ngối đối diện với nàng ấy, có chút sầu não.

Đúng rồi, là vì Phó Thanh Ngọc!

Nàng cách xa kinh thành, gần gũi với Nhiếp chính vương, thân là bằng hữu thay nàng ấy mắt nhìn tứ phương tai nghe tám hướng chẳng phải là việc nên làm sao?

Đúng là như vậy rồi!

Suy nghĩ này khiến tâm tình nàng nháy mắt trở nên thoải mái, cả thể xác lẫn tinh thần đều ở trạng thái tập trung cẩn thận theo dõi....

Nữ tử ấy thấy nàng nhìn mình chằm chằm như vậy cũng không ngượng ngùng, vừa thoải mái nở nụ cười, đưa tay bưng chung trà, vừa cúi đầu, mái tóc đen óng như mực làm nổi bật vầng trán tựa bạch ngọc, ngón tay thon thả cầm nắp trà nhẹ nhàng gạt mấy lá trà nổi bên trên, đôi môi đỏ thắm khẽ nhấp, hớp một ngụm.

Tao nhã đoan trang, tự toát lên vẻ cao quý.

Một màn này đả kích nặng nề vào ngực Văn Tố, khiến lòng nàng không khỏi thở dài: Thanh Ngọc à, đối thủ này xem ra cô đấu không lại rồi.

"Thoái Chi, cô nương này là ai, còn chưa từng giới thiệu với ta đâu đấy."

Trước khi nàng nói chuyện, Văn Tố cũng không để ý, hiện thời vừa nghe lại cảm thấy giọng nói này quá chín chắn, mơ hồ lộ ra một cảm giác tang thương dâu bể. Lại cẩn thận quan sát dung mạo nàng ấy, khoan nói đến kiểu búi tóc của nữ tử đã thành thân, nơi khóe mắt còn loáng thoáng lộ ra nếp nhăn, xem ra ít nhất cũng đã ngoài ba mươi rồi.

Người nào đó lại trở nên phấn chấn: Thanh Ngọc à, có hi vọng đấy! !≧v≦

"Đây là nữ quan đầu tiên của triều ta, Văn Tố." Tiêu Tranh nét mặt thản nhiên, lúc đáp lời vốn cũng không hề nhìn nàng.

Nữ tử ấy thập phần kinh ngạc, quay đầu trên dưới nhìn Văn Tố, mắt lộ vẻ tán thưởng, "Là ta cách biệt với thế giới bên ngoài quá lâu rồi, không biết ngươi đã làm Nhiếp chính vương cũng được đi, nhưng cũng không biết triều ta đã cho phép nữ tử làm quan."

Văn Tố ngạc nhiên, tin tân chính ầm ĩ như vậy cũng chưa từng nghe, lẽ nào đến từ thế ngoại đào viên? -_-|||

Tiêu Tranh ở bên cạnh cười lạnh: "Trong núi một ngày, thế gian đã là vạn năm, người đã ngăn cách với thế gian, hà cớ gì lại đến gặp ta?"

Thế nên, Văn Tố rốt cuộc cảm giác được Nhiếp chính vương đang không vui.

Đây dứt khoát không phải là một dấu hiệu tốt, bởi vì điều này có nghĩa chuyện cũ giữa hai người họ có thể rất phức tạp, giống mấy tình tiết ngược tâm ngược thân sầu muộn triền miên trong thoại bản, mà thông thường kết cục của những dạng này đều là hai người hạnh phúc trở lại bên nhau. →_→

Nữ tử nghe Tiêu Tranh nói vậy thì có chút ngượng ngùng, từ trong tay áo lấy ra khăn tay che miệng ho khẽ một tiếng mới xem như che giấu được, sau đó lại ngẩng đầu nói: "Đúng rồi, hôm nay ta không phải đến một mình, vốn là Ngạn...........Chàng cũng muốn tới, chỉ là sau đó sợ ngươi vẫn còn giận chàng, nên đành thôi."

[Full - Reup] Tương Du Nữ Quan (Thất tiết là chuyện nhỏ, chết đói là chuyện lớn)Where stories live. Discover now