Chương 22

509 12 0
                                    

Chuyển ngữ: Mic

Nhiếp chính vương thực ra cũng hết cách rồi.

Lúc Văn Tố nghĩ như vậy thì đang ôm Thục vương thế tử ngồi bên hành lang Tây Các nhàn nhã phơi nắng.

Ngự y nói thế tử một đường mệt nhọc, ăn uống không tốt, lại thêm nhiều ngày không thấy ánh nắng, cần phải ra ngoài hít thở không khí nhiều hơn.

Nàng ngẩng đầu liếc nhìn Nhiếp chính vương ngồi bên cạnh một cái, rồi lại gục đầu liều mạng nhịn cười.

Tự tạo nghiệp a...........

Nói ra cũng thật buồn cười, cũng không biết vì sao, tiểu thế tử này lại vô cùng yêu thích Nhiếp chính vương, lúc mở mắt còn khóc một cái thật to, nhưng vừa trông thấy Nhiếp chính vương thì liền lập tức ngừng lại.

Văn Tố mới đầu còn tưởng nó bị nét mặt nghiêm túc của Nhiếp chính vương dọa sợ, quan sát lần nữa, tiểu tử này cười đến khoa chân múa tay, khiến nàng nháy mắt 囧.

Đêm qua lúc chuẩn bị đi ngủ, Văn Tố vốn định hảo tâm ôm đứa trẻ này trở lại chỗ của mình ngủ, Nhiếp chính vương cũng vui lòng buông tay mặc kệ, ai biết sắp sửa rời đi thì nó liền lớn tiếng gào khóc, Văn Tố bất đắc dĩ, đành phải để nó đi theo Nhiếp chính vương.

Sau đó Tiêu Tranh kêu cả một phòng đầy nha hoàn nô tỳ tới hầu hạ tiểu tổ tông này, ai ngờ nó vẫn cứ một mực khóc, cuối cùng Tiêu Trành đành phải tự mình bế nó nhỏ giọng dụ dỗ, khiến cả đám người hóa đá trong gió.

Tiêu Tranh rất buồn bực, buộc lòng phải mau chóng kêu Văn Tố quay lại.

Văn Tố xấu hổ vô cùng, đêm hôm khuya khoắt ở cùng một phòng với Nhiếp chính vương, thanh bạch của nàng thật sự một chút tí ti cũng không còn a.

Nhưng có thể làm sao chứ? Thằng nhóc xấu xa này phiền đến vậy đó, ngoại trừ Nhiếp chính vương thì cũng chỉ mình nàng là có thể chạm vào thôi.

Tiêu Tranh nói: "Có lẽ khanh là người đầu tiên ôm nó, còn cứu nó một mạng, trong lòng nó cảm ứng ấy."

Văn Tố theo đó thành thật hỏi: "Thế nó sao lại cũng thích Vương gia ngài như vậy chứ?"

Tiêu Tranh xoa cằm ngẫm nghĩ, câu trả lời lại càng chân thành: "Có lẽ là cảm thấy bổn vương dễ gần chăng."

Văn Tố lặng lẽ quay đầu, Vương gia, trong phòng kín gió, không cần lo lắng miệng lưỡi người ta, ngài cứ việc nói đi. →_→

May mà cuối cùng cũng đã dụ được yêu tinh phiền phức này ngủ say, có điều Nhiếp chính vương cũng không dám kinh động nó, liền bảo Văn Tố ôm nó ngủ trên giường của mình, còn bản thân thì đi sang gian phòng cách vách.

Một đêm này ngủ trên giường của Nhiếp chính vương quyền thế ngút trời, trong lòng Văn Tố thập phần không yên.

May mà đứa trẻ này ngủ rất sâu, mãi tới mặt trời lên cao vẫn chưa tỉnh, nhờ phúc của nó, Văn Tố được miễn tảo triều một hôm, cũng hiếm hoi được ngủ một giấc thật đã.

Lúc này tảo triều vừa kết thúc không lâu, Nhiếp chính vương hồi phủ, triều phục còn chưa kịp thay thì lại liền bị tiểu ma vương này quấn lấy.

[Full - Reup] Tương Du Nữ Quan (Thất tiết là chuyện nhỏ, chết đói là chuyện lớn)Where stories live. Discover now