Phiên ngoại 2

595 11 1
                                    

Chuyển ngữ: Mic

Thanh Thanh Tử Khâm (Thượng)

[Tiết tử ]

"Đồ chết tiệt!"

Hét to một tiếng, Cố Thanh đá văng chiếc ghế đang chắn trước mặt, khó chịu nhìn căn phòng trống rỗng.

Người hầu đứng cạnh rụt cổ thì thào nói: "Cố đại tiểu thư, người tức giận như vậy làm gì? Cũng không phải công tử trốn người, mà là công tử bị người ta bắt đi!"

"Ta mắng chính là mấy kẻ đã trói hắn đi!" Cố Thanh quay đầu nhìn hắn, đôi mắt phượng trắng đen rõ ràng trừng to: "Đám người đó là ai? Ngươi nói mau!"

"Là......là Định Tương vương." Người hầu đã mau chóng rụt vào góc tường.

Từ sớm đã nghe công tử nói tiểu thư tính khí táo bạo không dễ chọc, quả nhiên!

Cố Thanh híp mắt, âm thanh trầm xuống: "Hay cho tên Định Tương vương, thế nhưng dám bắt sư huynh của ta!"

"Trước đây đâu có thấy người coi công tử như sư huynh........" Người hầu vừa len lén nhìn nàng vừa nhỏ giọng thì thầm. Còn chưa dứt lời thì đã thấy Cố Thanh nhanh chóng hướng bên ngoài mà đi. Hắn vội vội vàng vàng đuổi theo: "Ui ui ui, công tử nói tiểu thư đừng đi tìm người đó!"

Hắn cuống quít kêu to, nhưng Cố Thanh lại bỏ ngoài tai, đưa lưng về phía hắn tiêu sái phất tay một cái rồi liền đi thẳng về phía trước, bóng dáng rất nhanh đã hòa vào trong ánh tà dương đang dần tắt.

[1]

Thiên hạ có ngọn Hùng sơn gọi là Vô Phong, ngụ ý dùng Vô Phong có thể chặt đứt vạn vật.

Nghe đâu trên núi có tiên nhân tiên đồng cư ngụ, phàm phu tục tử chỉ có thể dừng chân ở lưng chừng núi, chỉ người có tiên duyên mới có thể đến được đỉnh núi.

Về lời đồn này, câu trả lời của Cố Thanh là: nhảm nhí!

Vô Phong sơn nàng quá quen thuộc, từ nhỏ chính nàng đã ở nơi đó mà trưởng thành.

Tiên nhân mà họ nói kia chính là sư phụ nàng, tiên đồng có ba người – nàng, nữ nhi của sư phụ Hạ Trinh Giác, còn một người nữa chính là kẻ khiến nàng chán ghét, đại sư huynh Văn Tuyển.

Lúc còn rất nhỏ nàng đã từng nghe Hạ Trinh Giác nói, sư phụ của họ trước đây là Hầu gia gì đấy, sau đó phạm tội nên dẫn nữ nhi của mình chạy trốn, trốn rồi lại trốn, cuối cùng tới Vô Phong sơn, dọc đường còn thu dưỡng hai cô nhi, đưa lên núi mà dạy dỗ, vì thế trở thành sư phụ của ba đứa nhóc.

Cố Thanh đem chuyện này đi hỏi sư phụ, lão nhân gia ngài nghe thấy liền nổi giận bừng bừng, đập bàn rống to: "Lão phu đây mà thèm chạy trốn á, đám nhóc con tụi bây đừng có mà tùy tiện nói bừa!"

Văn Tuyển đứng cạnh đưa chung trà cho ông, cười rất nhẹ nhàng thoải mái: "Sư phụ nói phải, hoàng đế vô đạo, người thực ra chính là quy ẩn, không hỏi thế sự mà thôi."

Nghe thế Hạ lão phu tử mới thoải mái.

Nhưng Cố Thanh lại ngứa mắt bộ dạng của Văn Tuyển, cười y như hồ ly, hi hi ha ha, ngươi nói sao thì chính là vậy chắc? Hứ!

[Full - Reup] Tương Du Nữ Quan (Thất tiết là chuyện nhỏ, chết đói là chuyện lớn)Where stories live. Discover now