Chương 43

387 13 0
                                    

Edit: Mic

Hoàng đế bệ hạ lúc này đang quấn mình trong chăn kiên quyết không gặp bất kỳ ai.

Phúc Quý sớm đã bị đuổi ra ngoài điện, trong tẩm cung lớn như vậy, hắn một mình cô đơn ôm chăn nằm trên long sàng lạnh lẽo thê lương.

Đáng thương quá đi, sao có thể đối xử với hắn như vậy? Hắn là hoàng đế đó, sao có thể bi thảm đến mức bị thúc thúc cướp mất hoàng hậu vậy chứ?

Ông trời ơi, chả còn mặt mũi gặp ai, không muốn sống nữa không muốn sống nữa không muốn sống nữa đâu đâu đâu đâu..........

Hai chân đang ở trong chăn quẫy đạp lung tung thì sau lưng truyền tới giọng nói có phần hơi đờ đẫn của một người: "Bệ hạ........"

Lưng tiểu hoàng đế cứng đờ, quay đầu sang, tức thì giật mình ngồi bật dậy, "Văn ái khanh, khanh khanh khanh vào đây từ lúc nào?"

Văn Tố giựt giựt khóe môi, nhấc tay hành lễ, "Hạ thần vừa vào, bệ hạ bớt muộn phiền."

Mặt hoàng đế đen thui, lời này chẳng phải rõ ràng nói nàng cái gì cũng thấy sao?

"Thế thế thế khanh vào đây bằng cách nào?" Hoàng đế dự định một lát nữa sẽ trừng trị Phúc Quý thật nặng tay.

Văn Tố nhận thấy được nỗi buồn phiền từ sắc mặt của hắn, vội nói: "Hạ thần gấp rút đến bẩm với bệ hạ cách giải quyết, vừa rồi liều lĩnh xông vào, Phúc Quý công công cũng không ngăn được hạ thần, vẫn mong bệ hạ thứ tội."

"Khanh nói có biện pháp?" Vừa nghe tới đây, hoàng đế đương nhiên sẽ không để tâm đến tội tự ý xông vào của nàng, lập tức tung chăn ngồi dậy ngay ngắn, đưa tay phải về phía nàng, "Ái khanh mau nói."

Vừa rồi hãy còn là dáng vẻ gục đầu ủ rũ, hiện giờ đột ngột ánh mắt lấp la lấp lánh nhìn nàng chăm chăm, biến đổi nhanh như vậy thực sự khiến Văn Tố cảm thấy buồn cười. Nhưng nghĩ tới vẫn còn chính sự, nàng mau chóng nghiêm sắc mặt, nhấc tay hành lễ nói: "Dám hỏi bệ hạ, ngài có ý với nữ vương Thanh Hải quốc không?"

Hoàng đế ngẩn ra, trên mặt bất chợt phiếm hồng, "Văn ái khanh vì, vì sao hỏi vậy?"

"Nếu như vô ý, những lời sau đây của hạ quan cũng không cần nói nữa."

Hoàng đế hơi mím môi, thần sắc trở nên úp úp mở mở.

"Thế chính là có ý rồi." Văn Tố liếc hắn một cái, giải quyết dứt khoát.

Tiểu hoàng đế gục đầu, lỗ tai nóng bừng. Hắn từ bé tiếp xúc với nữ tử không nhiều, ngoại trừ tính tình kiêu ngạo kia, nữ vương Thanh Hải quốc mỹ mạo vô song, hắn thầm thích cũng là chuyện đương nhiên, nhưng bị hỏi thẳng thừng như vậy, vẫn cảm thấy rất mất tự nhiên.

Văn Tố nhìn dáng vẻ này của hắn, cũng không thừa nước đục thả câu nữa, tiến lại gần một bước, đè thấp giọng nói: "Hạ thần cảm thấy bệ hạ tuyệt đối không thể thua Nhiếp chính vương!"

Hoàng đế ngẩng phắt dậy, nét mặt kinh ngạc, "Khanh nói gì?"

Tay trái Văn Tố ở trước mặt hắn từ từ siết thành quyền, dõng dạc hùng hồn: "Ý hạ thần chính là, bệ hạ phải cướp nữ vương từ trong tay Nhiếp chính vương về!"

[Full - Reup] Tương Du Nữ Quan (Thất tiết là chuyện nhỏ, chết đói là chuyện lớn)Where stories live. Discover now