Chương 26

462 19 0
                                    

Chuyển ngữ: Mic

Biết Nhiếp chính vương sắp xông pha tuyến đầu đi cứu tế, thân là người thuộc Vương gia đảng thề chết trung thành, Lục Phường thập phần sầu não.

Hắn ngồi đối diện Tiêu Đoan, vô thức đùa nghịch chung rượu trong tay, tâm tình mệt mỏi, "Bình Dương vương gia, ngài sao lại an tâm như vậy chứ? Chỗ đó tiếp giáp với hang ổ của phản tặc đấy."

"Không sao,"Tiêu Đoan phất tay một cái, "Bên cạnh thúc thúc có ám vệ và Triệu Toàn bảo vệ, bản thân lại võ nghệ cao cường, không sợ xảy ra chuyện gì."

"Nhưng Vương gia còn dẫn theo một nữ tử nữa." Lục Phường thở dài, vẫn lo lắng như cũ.

Tiêu Đoan cười cười, "Thúc thúc còn không lo, ngươi lo cái gì?"

Lục Phường càng rầu rĩ, "Bình Dương vương gia hình như rất vui?"

"Vô cùng vui vẻ, bởi vì bổn vương phát hiện chuyện này càng lúc càng thuận lợi rồi."

Lục Phường cẩn thận rà soát lại một phen lời hắn, ngờ vực nói: "Ngài nói là chuyện lợi dụng Văn Tố đả thông Vương gia? Nói thực thì, thuộc hạ tới bây giờ vẫn không hiểu ý của Ngài."

"Nếu như dễ dàng bị ngươi nhìn thấu như vậy, cũng không có khả năng thành công." Tiêu Đoan đứng dậy, thoáng chỉnh lại vạt áo, cất bước hướng cửa bước đi, "Nói với chư vị đại nhân, thời gian này an phận một chút, thúc thúc ra ngoài, chúng ta phải bớt phóng túng, không được sinh sự, tửu lầu này cũng tạm thời đừng đến."

Lục Phường vội đứng dậy, "Lẽ nào Vương gia phát hiện chuyện gì rồi?"

Tiêu Đoan quay đầu, nhếch môi cười nhạt: "Ngươi vẫn cho rằng chuyện này của chúng ta có thể giấu thúc ấy được sao?"

Sắc mặt Lục Phường trắng bệch.

"Người không ngăn cản, cũng không hành động, tự có đạo lý của người, có điều.........Chúng ta không thể nào biết được." Nói tới đây, trong ngữ khí của Tiêu Đoan không khỏi chứa đựng một tia buồn bã, thở dài một tiếng, đẩy cửa bước ra ngoài.

Về tới Vương phủ thì màn đêm cũng vừa buông xuống, Tiêu Đoan vốn định đi tìm thúc thúc nhà mình nói lời tạm biệt một phen, nào ngờ lúc ngang qua hoa viên lại bắt gặp Văn Tố trong tay cầm vật gì đó, bước chân vội vàng lướt qua trước mắt mình. Hắn thoáng chững lại, dứt khoát bám theo.

Bước chân Văn Tố rất nhanh, nhưng không bao lâu thì lại đột nhiên chậm dần, cuối cùng dừng trước một sân viện, lưỡng lự không thôi.

Tiêu Đoan quan sát sân viện đó, nếu nhớ không lầm, hẳn là chỗ ở của Phó Thanh Ngọc.

Trong lòng hắn cười thầm, chắc hẳn nàng ấy trước khi đi muốn đem sự hiểu lầm ngày đó giải thích rõ ràng đây.

Ở trước sân viện cứ do dự rồi lại chần chừ, vẫn không có dũng khi đi lên gõ cửa, Văn Tố rũ vai không ngừng thở dài.

Hôm ấy Phó Thanh Ngọc trông thấy nàng liền bỏ đi, hôm nay gặp nàng thì sẽ thế nào? Liệu có chẳng nói chẳng rằng liền đóng cửa tiễn khách không?

[Full - Reup] Tương Du Nữ Quan (Thất tiết là chuyện nhỏ, chết đói là chuyện lớn)Where stories live. Discover now