Chương 14

549 15 0
                                    

Chuyển ngữ: Mic

Văn Tố cảm thấy, điều kỳ lạ nhất trên đời này chẳng gì vượt qua việc kết bạn với một vương gia.

Nói như bây giờ nè, khó khăn lắm mới dứt ra khỏi mớ nhiệm vụ học hành rườm rà đi dạo hộ bộ một chuyến, vậy mà còn bị Bình Dương vương kè kè theo.

Xe ngựa lộc cộc mà đi, tâm tình Văn Tố giống như bánh xe vậy, trong trạng thái hơi xóc nảy lắc lư, vẻ mặt nhìn Tiêu Đoan cũng có chút đau khổ.

"Vương gia dạo gần đây hình như rất rảnh rỗi nhỉ."

Tiêu Đoan cười, "Bổn vương có lúc nào không rảnh sao?"

"..............Thế, đất phong của Vương gia không có chuyện gì ư?"

Tiêu Đoan lại cười, "Mấy quan viên kia ở đất phong của bổn vương để làm gì?"

"......................." Ặc, Văn Tố lặng lẽ ôm đầu ước ao, kiếp sau cũng để cho ta làm một con cháu hoàng thất với................>_<

"Được rồi, tới nơi rồi." Dường như nhìn ra đau khổ của Văn Tố, Tiêu Đoan bất ngờ bảo xa phu dừng xe giữa đường, thong dong vén mành xe bước xuống.

Văn Tố cũng ló đầu ra nhìn, trông thấy bên đường có một tửu lầu xa hoa, bên cửa sổ lầu hai loáng thoáng lướt qua một thân ảnh quen thuộc, rất giống Binh bộ thượng thư Lục Phường.

Thì ra là đi gặp bạn, không phải lại là vì bàn bạc hôn sự của Nhiếp chính vương đấy chứ?

Văn Tố thầm nhiều chuyện một phen, nhưng trên mặt lại bày ra điệu bộ vui vẻ tiễn chân, dùng lời hay ý đẹp tiễn Tiêu Đoan xuống xe. Đợi đến khi Tiêu Đoan tiêu sái tao nhã đi vào trong tửu lầu, nàng lại như thể sợ hắn sẽ đổi ý, lập tức bảo xa phu chạy mau lên mau lên mau lên!!!

Thiếu một vương gia chen chúc với mình, cảm giác đó thật sự rất ư là dễ chịu nhen.

Văn Tố nửa nằm nửa ngồi, khẽ híp mắt nghỉ ngơi, trong đầu thế nhưng lại nghĩ tới Quỳnh lâm yến sắp diễn ra nên ứng phó như thế nào.

Ai ngờ không bao lâu sự nhàn nhã này liền bị phá vỡ. Văn Tố chỉ nghe thấy con ngựa bên ngoài phát ra một tràng tiếng hí kinh hãi, ngay sau đó xe ngựa bỗng đột ngột dừng lại. Hình như có ai đó đụng phải càng xe, kêu rên một tiếng, kế đấy là tiếng mắng của xa phu.

Văn Tố vén màn nhìn ra, lúc ấy đã sắp tới phủ Nhiếp chính vương, từ sớm đã cách xa phố xá sầm uất, xung quanh vô cùng yên ắng, bên xe thế nhưng lại có một người cao ráo đứng đó.

Là một nam tử trung niên, mập mạp trắng trẻo, thoạt nhìn chính là một người sống trong nhung lụa, có điều râu ria tua tủa, tóc tai cũng bù xù, y phục mặc dù đẹp đẽ quý giá, nhưng đã rất bẩn. Toàn thân trên dưới ngoại trừ gương mặt kia coi như còn sạch sẽ thì đích thực khiến người ta không nhìn nổi.

Thấy xe ngựa dừng lại, người kia cũng mặc kệ tiếng quát mắng của xa phu bên cạnh, đưa tay bám mép cửa, hỏi Văn Tố: "Đây có phải là xe ngựa của phủ Nhiếp chính vương không?"

Văn Tố ngạc nhiên, có thể nhận ra xe ngựa phủ Nhiếp chính vương, xem ra đích thực là người có lai lịch, vì thế cũng dứt khoát không giấu giếm, gật đầu nói: "Đúng vậy."

[Full - Reup] Tương Du Nữ Quan (Thất tiết là chuyện nhỏ, chết đói là chuyện lớn)Where stories live. Discover now