Chương 52

321 7 0
                                    

Chuyển ngữ: Mic

Kể từ khi tân đế lên ngôi đến giờ, triều đình Đại Lương chưa bao giờ được yên ả, thế nên nhất thời trở nên bình lặng, Văn Tố thật sự cảm thấy không quen.

Hiện giờ trên kim loan điện, chư vị đại thần vô cùng trầm mặc, ai nhắm mắt thì cứ nhắm, ai quay đầu thì cứ quay, tỏ ý không đếm xỉa tới một kẻ khác loài là nàng.

Văn Tố bĩu môi, nhìn về phía thiếu niên nhỏ bé trên long ỷ.

Hoàng đế lúc này vẫn còn buồn bực, chạm phải ánh mắt nàng, tức thì như bị mưa lạnh giội xuống, suy nghĩ thoáng cái trở nên thanh tỉnh.

Là đế vương, khi đối diện với thần tử không được để lộ cảm xúc. Đây là điều nàng đã dạy hắn, nhưng hắn vẫn chưa thực hiện được.

Hoàng đế thấp giọng khụ một tiếng, trầm giọng nói: "Chư khanh có việc nhanh tấu, không việc thì bãi triều."

Người dưới thềm ngọc mím môi cười, dường như rất tán thưởng. Thấy thế, trong lòng hoàng đế mơ hồ xuất hiện một tia mừng rỡ, sau đó kịp nhận ra thì lại cảm thấy mất tự nhiên.

"Khởi tấu bệ hạ, thần có bản tấu." Đinh Chính Nhất tinh thần hăng hái bước ra khỏi hàng, ánh mắt ngạo nghễ quét qua Văn Tố, thiếu điều hừ lạnh một tiếng.

"Thủ phụ có việc gì cần tấu?" Hoàng đế liếc Văn Tố một cái, vẻ mặt uy nghiêm lên tiếng hỏi.

"Lão thần nhớ ra vấn đề thủy vận vùng ven kéo dài đến nay vẫn chưa giải quyết, Văn thiếu phó năm trước từng đi qua đó, kinh nghiệm dày dặn, nói không chừng có thể đưa ra giải pháp cho vấn đề khó khăn này, cho nên mới vội lên tiếng."

Còn chưa dứt lời thì đã vang lên tiếng cười của Văn Tố, "Thủ phụ đại nhân nói rất đúng, hiện giờ Nhiếp chính vương lãnh binh tác chiến nơi vùng ven, vấn đề thủy vận quả thực không thể kéo dài, nếu như đại nhân đã coi trọng bổn quan như vậy, bổn quan há có thể khiến ngài thất vọng?"

Nàng biết đây là cố tình gây khó dễ, nhưng đối với nàng mà nói thì cũng không có khó khăn gì.

Lúc trước sau khi bình ổn vấn đề lũ lụt, những quan viên Nhiếp chính vương sắp xếp nơi đó đều là tâm phúc của hắn, lại thêm Lâm Tuyên thông thuộc thủy hệ địa phương, mọi việc điều hành theo đó đều thuận lợi tiến hành.

Lúc ấy Tiêu Tranh an bày như vậy chính là để chuẩn bị giải quyết chuyện thủy vận, không ngờ lại giúp Văn Tố xử lý phiền toái.

Đinh lão gia tử thấy nàng bình tĩnh ung dung như thế thì giận dữ vô cùng, nhưng lại không thể làm gì.

Thấy nàng trực tiếp nhìn mình chằm chằm, không có chút dấu hiệu lùi bước nào, cô nương thôn dã nhát gan an phận trên triều đường trước đây đâu mất rồi?

Còn nói cái gì mà mọi việc bệ hạ cùng chư vị đại thần không cần lo lắng blablabla....

Lật bàn nha! Nha đầu này rõ ràng là giả trư ăn thịt hổ mà!

Đối với phẫn nộ của lão, Văn Tố làm như không thấy, quay về phía hoàng đế bẩm báo: "Nếu đã như vậy, vi thần đề nghị việc này giao cho Công bộ lang trung Chu đại nhân xử lý."

[Full - Reup] Tương Du Nữ Quan (Thất tiết là chuyện nhỏ, chết đói là chuyện lớn)Where stories live. Discover now