Chuyển ngữ: Mic
Bên trong Ngự thư phòng đèn đuốc sáng trưng, trong lư hương chỉ còn một nắm tro tàn, hoàng đế bệ hạ ngồi sau án thư, một tay siết chặt góc long bào màu vàng sáng, khóe môi mím chặt, đầu mày tinh xảo cũng nhíu lại, ánh mắt quét qua một vài đại thần đang có mặt, cuối cùng dừng lại trên người thủ phụ Đinh Chính Nhất.
"Thủ phụ, lời ngươi vừa nói là thật?"
Đinh Chính Nhất đã chờ phản ứng của hắn hết nửa ngày trời, nghe vậy lập tức đáp: "Bệ hạ, bức thư kia là do Phó Thanh Ngọc gửi tới, nghe nói nàng ta và Văn Tố vô cùng thân thiết, há có thể giả?"
Hoàng đế một lần nữa lâm vào trầm tư.
Vương Định Viễn trầm ngâm nói: "Chuyện này thật sự kỳ quái, thân thế của Văn thiếu phó thế nhưng lại có liên quan đến tàn dư tiền triều, nhưng vì sao Phó Thanh Ngọc lại biết chuyện này?"
Đinh Chính Nhất đưa bức thư cho hắn, "Vương đại nhân tự mình xem là biết, trong đó có nói rất rõ ràng, nàng ta trước đây được Văn Tố nhờ cậy, sau đó lúc biên soạn sử sách đọc được liền chép lại, bởi vậy mới biết được việc này."
"Nhưng vạn nhất là giả thì sao?"
Lời chen vào đột ngột khiến cả Đinh Chính Nhất lẫn Vương Định Viễn đều ngạc nhiên, quay đầu nhìn, người vừa nói thế nhưng chính là Lưu Kha.
Thân là kẻ dưới, tùy tiện ngắt lời bề trên chính là vô cùng thất lễ, nhưng Lưu Kha hoàn toàn không để tâm. Từ khi biết Văn Tố có liên quan đến tiền triều, hắn đã bắt đầu hoảng hốt.
Hắn biết hoàng đế đã hạ lệnh tống giam Văn Tố, nàng phạm tội, hiện giờ lại thêm thân thế bất lợi như vậy, tương lai sẽ rất thê thảm.
Cố gắng dằn xuống hoảng loạn trong lòng, Lưu Kha chắp tay hành lễ với hoàng đế, "Xin bệ hạ ngàn vạn lần suy xét kỹ càng, dù gì đã là chuyện trăm năm trước, vạn nhất vì chuyện này mà oan uổng Văn đại nhân, chẳng phải rất không công bằng?"
"Trẫm cũng nghĩ vậy." Hoàng đế thở dài, hắn chỉ muốn áp chế kiêu căng của Văn Tố, cũng không muốn đối với nàng như vậy, nhưng trước mặt lại đột ngột có trở ngại.
Nhìn thái độ như vậy của hoàng đế, Đinh Chính Nhất cực kỳ bất mãn, "Bệ hạ, chứng cứ rành rành, ngài vì sao còn không tin? Đây chính là cơ hội tốt của ngài đó!"
"Hửm?" Hoàng đế ngây ra, "Cơ hội gì?"
"Bệ hạ!" Đinh lão gia tử liếc trái ngó phải, sát lại gần hắn thấp giọng: "Cơ hội thâu tóm quyền lực vào tay đó..........."
Thần sắc hoàng đế chấn động, mở to mắt nhìn lão, kế đó thì ánh lên vẻ bừng tỉnh, dần dần lại trở nên bình lặng.
Không sai, đây đích thực là một cơ hội tốt, Văn Tố phạm tội, cộng thêm thân thế không lớn không nhỏ này của nàng ta, chỉ cần hắn muốn liền có thể khiến nàng ta vĩnh viễn không có ngày trở mình.
Nhưng mà...... thật sự phải làm như vậy mới được ư? Hoàng đế lại nhíu mày.
"Bệ hạ, không thể để mất thời cơ, mất rồi sẽ không đến nữa, hiện giờ giải quyết Văn Tố, đợi Nhiếp chính vương trở về, ngài đã nắm đại quyền trong tay, còn sợ gì chứ?"
YOU ARE READING
[Full - Reup] Tương Du Nữ Quan (Thất tiết là chuyện nhỏ, chết đói là chuyện lớn)
General FictionTác giả:Thiên Như Ngọc Nguồn:tucaumuaha.wordpress.com Trạng thái:Full Thể loại: Cổ đại, cung đình, HE Số chương: 62 chương + 2 phiên ngoại Nội Dung: Nhiếp chính vương một tay che trời đột nhiên đề cử thực hiện tân chính. Thiếu nữ nào đó bởi vì kế mư...