Chuyển ngữ: Mic
Thời tiết ở lưu vực ven sông cuối cùng đã bắt đầu tốt lên, lúc bầu trời lộ ra một tia thái dương, Văn Tố suýt nữa kích động muốn lau nước mắt.
Mấy ngày qua cứ liên tục oi bức lắm mưa, khiến chút xíu bệnh vặt kia của Nhiếp chính vương cứ kéo dài mãi, đến nay vẫn còn chút không thoải mái. Hiện giờ rốt cuộc coi như có dấu hiệu tốt, thực sự khiến người ta vui mừng.
Nàng đứng ở ngạch cửa duỗi thắt lưng mỏi nhừ, chuẩn bị như thường lệ đến xem thử Nhiếp chính vương thì thấy có một người cầm một tay nải bước vào sân viện của nàng.
Vẫn là trang phục áo ngắn cùng váy dài trắng tinh như trước, tóc cài trâm gỗ, tư thái đoan trang, chính là nữ tử hôm trước đã đến tìm Nhiếp chính vương.
Văn Tố lập tức nghênh đón, "Vị...phu nhân này, tới tìm ta sao?"
Thấy nàng hôm đó cùng với Lâm Tuyên rất mực thân thiết, hẳn là phu thê nhỉ, xưng hô phu nhân có lẽ không nhầm.
Nữ tử cười gật đầu, "Dân phụ đích thực đến tìm Văn đại nhân, đại nhân không cần đa lễ, dân phụ họ Lương tên Khánh Đức, gọi thẳng tên họ là được."
Lương Khánh Đức?
Trong đầu Văn Tố tức tốc rà soát một lượt, xác thực mình chưa từng nghe qua tên này, đối với cái gọi là "quan hệ thân tình" giữa nàng và Nhiếp chính vương thực sự là càng lúc càng mơ hồ...
Sau bữa cơm trưa, Văn Tố sắc một chén thuốc bổ đưa tới cho Nhiếp chính vương.
Mấy ngày qua Tiêu Tranh gầy đi không ít, gò má cũng hõm xuống nhiều, ngồi ở đó ít đi vài phần uy nghiêm ngày thường, lại nhiều thêm mấy phần tiều tụy, nếu không nhìn kỹ, còn cho rằng là một Bình Dương vương khác.
Sau khi nhìn hắn uống hết chén thuốc, Văn Tố mới thăm dò hỏi một câu: "Vương gia, cảm thấy thế nào?"
Nhiếp chính vương từ nhỏ lớn lên ở phương Bắc, mặc dù lần này ngả bệnh chỉ vì thủy thổ không hợp, nhưng phương Nam vào mùa này độ ẩm cao, nếu không cẩn thận điều dưỡng, sau này e là sẽ để lại mầm bệnh, bát thuốc ấy chính là trừ bỏ gốc bệnh.
Tiêu Tranh thấy nàng quan tâm đến mình như vậy, trong lòng sớm đã mãn nguyện vô cùng, gật đầu mỉm cười dịu dàng, "Thuốc Văn khanh sắc đương nhiên là tốt rồi."
Văn Tố hì hì cười khan hai tiếng, mặt dày nói: "Thực ra....thuốc này là do vị phu nhân tên Lương Khánh Đức kia đưa tới."
Sáng hôm nay Lương Khánh Đức đến tìm nàng chính là vì chuyện này, bởi vì Tiêu Tranh vốn kiên quyết không gặp mặt, cho nên mới chuyển sang cầu cứu Văn Tố.
Giữa hai người là quan hệ gì, trong lòng Văn Tố như thể có hàng trăm hàng ngàn móng vuốt đang cào loạn, thế nên nhịn không được đem sự thực nói ra, thực tế là mượn dịp thăm dò.
Tiêu Tranh nghe nàng nói thế hết nửa ngày cũng không lên tiếng, mãi đến khi Văn Tố cho rằng đã chọc hắn giận, mới nghe thấy hắn nói: "Thế thì đa tạ nàng ta, có điều lần sau vẫn xin nàng ta đừng tới nữa."
YOU ARE READING
[Full - Reup] Tương Du Nữ Quan (Thất tiết là chuyện nhỏ, chết đói là chuyện lớn)
General FictionTác giả:Thiên Như Ngọc Nguồn:tucaumuaha.wordpress.com Trạng thái:Full Thể loại: Cổ đại, cung đình, HE Số chương: 62 chương + 2 phiên ngoại Nội Dung: Nhiếp chính vương một tay che trời đột nhiên đề cử thực hiện tân chính. Thiếu nữ nào đó bởi vì kế mư...