Chương 19

511 17 0
                                    

Chuyển ngữ: Mic

Tới trung tuần tháng năm, khí trời phương Bắc bắt đầu dần trở nên nóng bức.

Lần trước tại Quỳnh Lâm yến Văn Tố biểu hiện không tệ, được hoàng đế bệ hạ ban thưởng không ít, vì thế liền chọn ra một cuộn lụa mỏng cùng vài thước vải nhẹ giao cho tú nương trong Vương phủ may thành hai bộ y phục mùa hè, một cho Phó Thanh Ngọc, một cho chính mình.

Nghe nói Nhiếp chính vương dạo gần đây khẩu vị không tốt, nàng liền đem thức ăn trân quý cùng mỹ tửu hoàng đế ban thưởng gửi qua. Ngoại trừ Bình Dương vương thì Triệu Toàn, một vài quan viên thường hay lui tới trong triều, thậm chí hai thị nữ tùy thân cùng với nhóm bà tử quản gia trong phủ, gần như hoặc nhiều hoặc ít đều nhận được.

Một đống vật phẩm ban thưởng cơ hồ đều bị chia sạch, Văn Tố đương nhiên đau lòng, nhưng đây cũng là đổi lấy mối quan hệ tốt cho nàng.

Tiêu Tranh một ngày nọ hồi phủ muộn, thấy quản gia cầm đèn lồng đứng đợi ở cửa, cảm thấy ngạc nhiên, vừa hỏi mới biết ra là đang đợi Văn Tố.

Lúc đó hắn liền cười nói với Triệu Toàn: "Nha đầu này trời sinh khôn khéo nhanh nhẹn, thuận lợi mọi bề đây....."

Đối với việc này, Triệu Toàn được hưởng lộc bày tỏ vô cùng tán đồng.

Quan hệ buôn bán giữa hai nước Thanh Hải quốc và Lương quốc vẫn chưa hoàn thành, ba vị sứ thần đều vẫn chưa rời đi. Văn Tố mấy ngày nay đi sớm về khuya ra vào Hộ bộ, dáng vẻ hệt như là một quan to đại thần.

Diễn kịch đúng thật rất mệt, huống chi đối với quan trường nàng hãy còn là lính mới, lại là nữ nhi, mới bắt đầu ứng phó liền gặp phải một vài khó khăn.

Có điều lính mới cũng không chỉ một mình nàng, Lưu Kha cũng vậy.

Lưu Kha hiện giờ đã nhậm chức Giảng học sĩ Hàn Lâm Viện, vị trí không cao không thấp nhưng rất được hoàng đế coi trọng, trong triều trái lại cũng có chút địa vị.

Hai người lúc ở trên triều cũng có cơ hội chạm mặt, gật đầu một cái rồi liền đi. Áng chừng chuyện trò mấy ngày này cộng lại cũng không nhiều bằng một đêm Quỳnh Lâm Yến ấy. Nhưng dù gì cũng là quen biết cũ, dù lời không nhiều nhưng cũng không cảm thấy xa lạ, cộng thêm hai người tuổi tác tương đương, thường xuyên qua lại liền bỏ đi quan hàm, trực tiếp xưng hô bằng tên.

Nhưng ngay cả như vậy, Văn Tố đối với giới hạn giữa hai người vẫn nhận thức vô cùng rõ ràng.

Lời nói đêm đó của Nhiếp chính vương hãy còn văng vẳng bên tai, chỉ cần tân chính còn chưa kết thúc thì nàng vẫn là thuộc hạ của Nhiếp chính vương, chính là phải giữ một khoảng cách nhất định với Lưu Kha thuộc phái bảo hoàng.

Chẳng qua khoảng cách phải xuất phát từ hai bên, nàng ở bên này duy trì, không đại biểu cho việc người ta sẽ không chủ động rút ngắn.

Thế nên nàng hiện giờ đang rất muốn thở dài.

Nói ra cũng khéo, nàng đang chuẩn bị tới dịch trạm tiếp sứ thần Thanh Hải quốc, vừa ra cửa đã đụng mặt Lưu Kha tới bái phỏng.

[Full - Reup] Tương Du Nữ Quan (Thất tiết là chuyện nhỏ, chết đói là chuyện lớn)Where stories live. Discover now