Phiên ngoại 1

616 6 0
                                    

Chuyển ngữ: Mic

Hữu phong tuấn cực (Thượng)

[Tiết tử ]

Dãy núi Tung Sơn phía Đông thuộc Thái Thất sơn nằm trong địa phận Hà Nam có cả thảy ba mươi sáu đỉnh núi, vách núi dựng đứng xanh biếc, san sát vào nhau, sừng sững uy nghiêm, bao la trải rộng. Cao nhất là đỉnh"Tuấn Cực Phong", xuất phát từ câu "Tuấn cực vu thiên" trong bài "Tung Cao – Kinh Thi".

Tên tự Tiêu Tuấn bắt nguồn từ chữ này.

Trên thực tế, hắn đích thực là người yêu thích núi non, chỉ là chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sau này sẽ kết thúc cuộc đời tại Giang Nam.

[1]

Tiêu Tuấn là con thứ mười ba của Sùng Cảnh đế, có điều cũng không phải là đứa con được chờ mong gì, bởi vì sự thật mà nói, hắn là do vị mẫu phi đang dần bị thất sủng dùng một vài thủ đoạn không thể đưa ra ánh sáng mưu tính mà có được.

Có lần hắn đang chơi trong Ngự hoa viên, nghe thấy hai cung nữ trung niên nhỏ giọng thầm thì ở bên cạnh, nói hắn không được hoàng đế yêu thương, nếu không có chung rượu đã được bỏ chút thuốc kia, e rằng cũng sẽ không có hắn bây giờ.

Khi ấy hắn im hơi lặng tiếng bỏ đi, qua ngày sau, hai cung nữ đó cũng không bao giờ xuất hiện nữa.

Thực ra năm ấy hắn bất quá chỉ mới tròn tám tuổi, có thể ngay cả ý tứ trong lời nói cũng không hiểu, nhưng hắn biết đây không phải lời lẽ hay ho gì. Chuyện này đương nhiên là do mẫu phi hắn xử lý, về sau tính tình hắn dần dần trở nên tàn nhẫn, người chung quanh bắt đầu kính sợ hắn, từ đó cũng không bao giờ lại xuất hiện những lời đồn đãi vô căn cứ như vậy nữa. E rằng cũng chính từ lúc đó, hắn bắt đầu không cách nào chấp nhận được sự khinh thường của người khác, bởi vì điều đó chung quy sẽ khiến hắn bất giác nhớ lại tiếng cười nhạo khúc khích của hai cung nữ kia.

Đối với một đứa trẻ tuổi nhỏ mà nói, đây chính là một loại tra tấn.

Hoàng tộc Tiêu thị của Lương quốc xét về số lượng mà nói cũng không tính là đông, điểm này đã thể hiện ở chính phụ hoàng hắn – Sùng Cảnh đế, mặc dù vị phụ hoàng cả đời chinh chiến lúc còn sống phong lưu thế nào, tổng cộng cũng chỉ có hai mươi sáu đứa con cả trai lẫn gái.

Đương nhiên, bình an lớn lên còn chưa tới hai mươi người.

Thế nhưng, Sùng Cảnh đế đích thị là một người đa tình, năm ba mươi tuổi, sau khi vừa bình định Tây Nhung thì được cống hiến một mỹ nhân, liền giã từ cuộc sống lưu luyến bụi hoa, thậm chí còn vì mỹ nhân này mà bỏ đi ý định diệt tộc Tây Nhung.

Vị mỹ nhân đã thay đổi ông chẳng phải ai khác, chính là mẫu thân Nguyệt Quý phi của Nhiếp chính vương sau này, nghe nói ngay cả tự "Nguyệt" cũng là do Sùng Cảnh đế đích thân suy nghĩ.

Vị Nguyệt mỹ nhân này được đắc sủng dưới tình huống trong cung đã có vài vị hoàng phi cùng vô số thị thiếp, nàng sau đó còn đường hoàng sinh hạ hoàng trưởng tử cho hoàng đế.

Lúc này những chuyện như cung đấu đương nhiên không thể thiếu, nhất thời độc dược cùng ám tiễn nhất loạt xuất ra, gièm pha cùng châm ngòi khiêu khích cũng xuất hiện.

[Full - Reup] Tương Du Nữ Quan (Thất tiết là chuyện nhỏ, chết đói là chuyện lớn)Where stories live. Discover now