Say

1.3K 74 0
                                    

Vệ sĩ đưa cô về tới nhà có chút hơi choáng nhưng vẫn đủ nhận thức , thay vì cô sẻ lên phòng nằm lăng ra . Nhưng mọi thứ trong cô đang ngột ngạt nên cô lang thang tản bộ gần khu viên nhà , vừa đi vừa thả hồn .
Đi một hồi thì thấy hơi khát nên vào cửa hàng tiện lợi mua gì đó rồi quầy trở ra , cô thấy gần đó có một cửa hàng chuyên bán về Unicron nhiều năm rồi vẫn bán nhỉ , một loại thú nhồi bông cô và Nini rất thích . Những ngày đi học về điều ghé vào xem , chính vì sở thích của chị ấy cũng dần dần thành thói quen và trở thành sở thích của  cô . Cô sưu tầm rất nhiều Unicron từ mô hình đến thú bông  , những năm qua cô cũng đi nhiều nơi rồi mua về các kiểu khác nhau , cô đã  dành riêng một không gian để chứa đựng . Một căn phòng đầy Unicron với hi vọng một ngày nào đó sẻ nắm tay chị ấy đến nơi này , mỗi một con unicron là một nỗi nhớ của cô đến với NiNi giọng nói ấy gương mặt ấy đêm nào vẫn lặp đi lặp lại trong tâm trí cô .
Hôm nay cô sẻ đến nơi này mua thêm một con xem như một nổi nhớ . Bước vào cửa hàng cô loay hoay chọn lựa , nhưng có vẻ không ưng lắm nên hỏi chủ tiệm " Ông chủ có hàng mới không ?"

" Vâng có chứ , bên quầy bên kia cô đến xem " người bán hàng

" Cảm ơn " Lisa

Cô đến quầy thì thấy chỉ còn một con Unicron mô hình màu trắng hồng  , cô lại lấy rồi ra quầy tính tiền

" Của tôi bao nhiêu vậy ? "lisa

" Của cô là 100 Nghìn Won " người bán

" Vâng tiền đây . Cảm ơn"

Cô thanh toán xong vừa bước ra khói cửa tiệm thì có người gọi cô , cô nghe không lầm là vậy .

" Cô gì ơi xin dừng bước " người kia

Cô quay sang lại " Cô gọi tôi " một người chùm khắp người chắc do thời tiếc sắp chuyển đông cô ấy còn đội mũ nên chẳng thấy mặt .

" Vâng xin lỗi đã làm phiền , không biết cô có thể bán lại cho tôi con Unicron cô vừa mới mua không " người lạ

Cô gái kia nói tiếp trong khi cô vẫn đang muốn nghe xem cô nói gì , " Thật ra tôi đã đợi sản phẩm này lâu lắm rồi , hôm nay đến mua thì ông chủ cửa hàng bảo hết và ông ấy chỉ cô là người vừa mua nó "

Cô trầm giọng " Nếu tôi nói không bán lại cho cô thì sao , bộ chỉ có mình cô thích hay sao ? "

Cô gái vẻ mặt hơi mất kiên nhẫn ngẫn lên nhìn cô hoảng hốt rồi xin lỗi chạy đi .

  Không nói không rằng chỉ trêu nghẹo người lạ vậy sao cô ta bỏ đi " Này cô kia " cô vừa chạy theo cô gái ấy muốn hỏi ra lẽ , càng kêu cô càng chạy . Cô tăng tốc thật nhanh chạy lên cầm tay cô gái kia dựt lại . " Không phải cô muốn mua sao ? Tại sao lại chạy có chuyện gì à "
Cô ấy gục đầu xuống trả lời " Tôi nghĩ lại rồi tôi không cần nữa ?  Xin lỗi tôi đang bận "

Cô bắt đầu hơi khó chịu về con người này , nhưng thôi cô ấy đã nói như vậy rồi thì thôi vậy .

" Vậy không có chuyện gì nữa tôi đi được rồi chứ ? " cô gái ấy  vừa nói quay sang đi bỏ đi

" Đợi đã " cô bước lại gần cô gái kia cầm tay cô ấy đặt túi hàng vào làm cô gái ấy hơi ngạc nhiên

" Không phải cô thích sao , tặng cô đấy "

" Tại sao , không phải cô cũng thích nó sao " cô gái kia

" Thật ra chúng ta không quen biết tặng cô thì cũng có vẻ không hợp , nhưng vì cô cần nó hơn tôi , tôi cũng chỉ mua nó vì một người nhưng bây giờ người đó vốn không cần tôi , nên cho cô đấy "

Cô gái kia mạnh miệng nói " Sao cô lại biết người đó không cần cô ? "

Lisa nghe có hơi bất ngờ hỏi lại " Cô nói cái gì ? "

Cô gái ấy ấp úng có lẽ hơi lúng túng " Không có gì ? Cô cầm lại tiền đi này , Cảm ơn nhé " cô gái ấy vội nhét tiền vào cô rồi chạy đi .

" Người gì đâu kì lạ thật " Lisa nói thầm rồi trở về nhà  ngủ một giấc để bắt đầu đảm nhận trách nhiệm .
Sáng hôm sau đúng 8h mọi thứ đã xong , hôm nay cô phải đến Kim Thị  . Vì một bản hợp đồng có tiền năng còn mang lại rất nhiều lợi ích cho công ti nên cô phải mặt dày đến bàn bạc . Mọi thứ cô đã chuẩn bị rất chu toàn , hôm nay cô đã không cần vệ sĩ đưa đón , cô không thích lúc nào cũng ràng buộc chỉ nên cần lúc cần thiết , chứ lúc nào cũng kéo cả bình đoàn thật là không thoải mái , quan trọng vẫn là cô n, người quyết định số phận của họ . Cô đã lái xe thẳng tới toà nhà to sừng sững trước mặt cũng không thua kém gì Man Thị , mọi chuyện ở công ti cô giao lại cho thư kí Park người phụ nữ luôn đưa ánh mắt kì cục để nhìn cô .

Cô đi thẳng vào quầy tiếp , họ dẫn cô lên thẳng phòng chờ cô ngồi với gượng mặt lãnh huyết nhân viên điều trầm trồ nhìn cô , thật sự trong cô rất ghét những ánh mắt soi mói nhìn mình như vậy .

" Chào Man Tổng mời Man tổng dùng nước . Kim Tổng sẻ tiếp đón ngài " Kim Ji Soo căn thẳng

" Xem như Kim Thị cô biết điều đấy " cô hơi bất ngờ vì lời nói của Thư Kí Kim  , Kim Tổng tiếp mình xem ra cô ra cũng xem trọng cuộc hợp tác này , mà cô cứ thắc mắc không phải mọi người không biết cô ta là ai sao ?

Từ trong cánh cửa bước vào là gương mặt ấy , nhưng trong đôi mắt không còn sự hồi nhiên như trước mà nó là sự lãnh huyết , cô nhìn không ngớt mắt liền đứng dậy  thì thào " Jennie "

Chị Là Định Mệnh Của Đời Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ