Chap 3

108 6 0
                                    

CHAP 3: BÁNH TRÔI KIÊU NGẠO CŨNG PHẢI CÚI ĐẦU NHẬN LỖI

– Cậu đến tìm Vương Tuấn Khải à? Cậu ấy không có trên lớp – Vệ Tư Lý lớp 9-2 nói.

– Anh ấy không đi học à? – Gì chứ? Cậu đã đấu tranh tư tưởng quyết liệt thế nào mới dám vác mặt sang lớp anh ta để tìm anh ta xin lỗi thế mà cái tên đấy lại không đi học, hừ, vi phạm nội quy như thế mà mới vào trường đã trở thành hội trưởng học sinh, thật vô lý!

– À không phải, cậu ấy có đến lớp nhưng vừa ra ngoài rồi

– Anh có biết anh ta đi đâu không?

– Cái này thì chịu – Vệ Tư Lý lắc đầu

Vương Nguyên cúi chào 1 cái rồi quay đi, biết tìm Vương Tuấn Khải ở đâu đây? Cuối cùng cậu đành trở về lớp.

– Sao rồi sao rồi? Cậu đã xin lỗi nam thần chưa? – Lưu Chí Hoành lập tức xáp lại hỏi ngay khi Vương Nguyên vừa ngồi xuống chỗ

– Tớ chưa gặp anh ta, anh ta ra khỏi lớp đi đâu mất rồi.

Lưu Chí Hoành lắc đầu cảm thán 1 câu

– Trốn tình tình theo, theo tình tình chạy. Ấy, cậu đừng lườm tớ, tớ biết cậu chuẩn bị mắng tớ tội dùng sai từ nhưng tạm thời tớ chưa nghĩ ra câu nào hợp hơn, đợi tớ nghĩ ra thì tớ sẽ sửa lại ngay. Trở lại vấn đề chính, cậu đừng bỏ cuộc a, cậu xem những lời nói của cậu làm Vương Tuấn Khải nam thần tổn thương thế nào, tớ đứng ngoài cửa sổ nghe mà tim đau vô cùng – Lưu Chí Hoành ôm lồng ngực diễn tả nỗi đau quằn quại

– Cậu đàng hoàng lại hộ tớ, dù sao cũng không phải hoàn toàn là lỗi do tớ a, đang yên đang lành ai bảo anh ta chuyển đến đây làm gì? Mà khoan, chuyện này tính sau, cậu đã xóa mấy tấm ảnh kia chưa?

– Cậu yên tâm, bảo đảm cậu sẽ không bao giờ thấy chúng đâu – Lưu Chí Hoành đảm bảo chắc chắn

– Tức là cậu đã xóa rồi? – Vương Nguyên có chút nghi ngờ

– Cũng đúng nhưng không hẳn là thế, aiya, tóm lại tớ đảm bảo với tuyệt đối không đưa nó lên weibo hay đưa nó cho bọn con gái

– Tốt nhất là như thế đi.

– Được rồi được rồi, Đặng lão sư vào lớp rồi kìa.

Lưu Chí Hoành tuyệt nhiên không dám hé lời với Tiểu Nguyên Tử về chuyện cậu đã giao nộp hết toàn bộ số ảnh đó cho 1 người để đổi lấy 1 bữa bít tết vừa no nê vừa ngon tuyệt tại nhà hàng cao cấp. Nhắc đến là lại thèm, Lưu Chí Hoành lén nuốt nước bọt cái ực

Quả nhiên nam thần là tốt nhất a ~

Giờ ra chơi....

Vương Nguyên vừa rửa tay xong bước ra khỏi nhà vệ sinh liền bị 1 bàn tay choàng qua cổ kéo cậu lại gần sát bờ ngực của kẻ nào đó

– Vương Tuấn Khải? – Vương Nguyên tròn mắt nhìn

– Vệ Tư Lý bảo cậu tới tìm tôi, có chuyện gì à? – Vương Tuấn Khải kề sát mặt về phía Vương Nguyên mà hỏi

[Longfic][Khải Nguyên][K] Học viện nam sinhWhere stories live. Discover now