Chap 12

80 3 0
                                    

CHAP 12: THÂN MẬT

– Aizz mệt chết được, không nghĩ là nam thần lại nặng như thế. – Lưu Chí Hoành đưa cánh tay ra phía sau đấm thùm thụp, cậu nhóc hất hàm về phía Vương Nguyên – Còn lại cậu tự lo nhá, tớ về trước đây.

Thiên Tỷ vỗ vai Vương Nguyên

– Lớp trưởng Vương, vậy nhờ cậu chăm sóc dùm Khải ca, tớ cũng về trước đây.

– Này sao 2 người có thể vô trách nhiệm thế chứ a? – Vương Nguyên bất mãn ra mặt.

...........5 phút sau..........

– Aizzz như thế nào lại kéo về hết để Vương Tuấn Khải lại giao hết cho mình chứ?

Vương Nguyên thở dài nhìn kẻ đang nằm dài trên giường của cậu, gương mặt ửng đỏ vì rượu. Lúc này trông thế nào lại.... thực gợi cảm.

Ah, Vương Nguyên vội vàng lắc đầu, trông giống như con gà chọi đang nằm chờ chết hơn, tuyệt đối không giống 1 nam thần gợi cảm chút nào. Ahhhh cậu tuyệt đối không có bao giờ có suy nghĩ Vương Tuấn Khải là nam thần gợi cảm cả, tuyệt đối không có, nam thần cái gì chứ? Đã không biết uống còn tranh với cậu, uống say rồi thì nằm 1 đống trông chả ra làm sao. Tính tình thì xấu xa, hẹp hòi, cậu đã chịu xuống nước xin lỗi thế mà còn không chịu bỏ qua, chỉ là 1 cú đấm thôi mà, cùng lắm thì cậu chịu lại 1 cú đấm của anh ta xem như huề nhau. Nhị Văn, để xem sau lần này cậu còn thần tượng Vương Tuấn Khải, gọi anh ta là nam thần nữa không.

Vương Nguyên khẽ bĩu môi 1 cái rồi xoay người đi đến bàn học ngồi xuống làm tiếp bài tập toán còn dở. Vừa mới cầm bút lên thì nghe thấy từ miệng Vương Tuấn Khải thoát ra tiếng than nhẹ

– Nóng.... nóng....

Nóng à, cậu thấy bình thường mà. Vương Nguyên đặt bút xuống bước đến giường xem thử, có vẻ Vương Tuấn Khải cảm thấy nóng thật, mặt anh ta đổ đầy mồ hôi, mi tâm nhíu lại. Thế này thì cậu nên làm gì nhỉ?

Vương Nguyên nghiêm túc chống cằm suy nghĩ 1 chút rồi quyết định đi vào nhà tắm lấy khăn ướt vắt khô để lau mặt cho Vương Tuấn Khải, cậu nhóc rất chuyên tâm mà lau, như thế này có phải khi tỉnh dậy anh sẽ chịu bỏ qua lỗi cho cậu không?

Ừm, anh bảo nóng, cậu tốt hơn nên cởi bớt nút áo của anh ra, sẽ bớt ngạt hơn. Quả nhiên có hiệu nghiệm, khoảng cách giữa 2 lông mày anh đã dãn ra, thiếu niên nào đó tâm rất thuần khiết trong sáng đưa khăn lau xuống dưới cổ và vùng xương quai xanh nơi cổ áo đã được mở rộng.

– Ah ~ giật cả mình – Vương Nguyên tròn mắt nhìn Vương Tuấn Khải đột nhiên mở mắt ra, lại còn bất ngờ chụp lấy tay cậu nữa.

– .............

– Anh tỉnh rồi hả? – Vương Nguyên bị thiếu niên kia nhìn chằm chằm như thế thật không thoải mái chút nào, ánh mắt cũng thật kỳ lạ.

– Khát... – Môi Vương Tuấn Khải mấp máy ra 1 chữ.

Vương Nguyên liền nói

[Longfic][Khải Nguyên][K] Học viện nam sinhWhere stories live. Discover now