Chap 18

75 2 0
                                    

CHAP 18: CHĂM SÓC VƯƠNG TUẤN KHẢI

Vương Nguyên ngồi một bên lo lắng nhìn cậu thiếu niên đang nhắm mắt nằm yên trên giường bệnh, trên trán quấn đến mấy lớp băng trắng, gương có hơi nhợt nhạt vì mất máu. Lại nhìn xuống một bên chân phải bó bột, cảm thấy có chút đau lòng, người kia là vì cứu cậu nên mới bị thương thế này, nếu không có anh ta hẳn giờ này người nằm ở kia chính là cậu rồi.

Nghĩ kỹ lại thì nếu bỏ qua chuyện Vương Tuấn Khải thỉnh thoảng trêu chọc cậu hơi quá đáng đi thì anh ta vẫn là từ trước đến giờ luôn đối đãi tốt với cậu rất tốt.

Thực ra lần đầu tiên cậu gặp anh ta là trong trận đấu bóng rổ giữa 2 trường, chính vì Vương Tuấn Khải khiến đội bóng của cậu phải chịu thất bại nên cậu luôn giữ thành kiến với anh ta. Nhưng lần gặp tiếp theo anh ta đã giúp cậu thoát khỏi sự bắt nạt của tên Bạng Hổ, rồi cả chức đội trưởng đội bóng rổ lẽ ra anh ta vốn dĩ đã có thể giành lấy nhưng rốt cuộc vẫn trả lại cho cậu. Cả lần anh ta cố tình báo sai giờ hại cậu lỡ mất trận thi đấu bóng rổ, lúc đó cậu giận quá mất khôn mà đấm anh ta 1 phát, thế nhưng sau đó mới hiểu rõ ràng anh ta là chỉ muốn tốt cho cậu, sợ chấn thương cậu thêm nặng nên mới làm thế.

Ah, tại sao lúc này bỗng dưng lại cảm thấy Vương Tuấn Khải vĩ đại như thế nhỉ? Cậu hóa ra trước nay bởi vì luôn giữ thành kiến với anh ta mà không nhận ra những điều tốt đẹp anh ta làm cho cậu sao?

Vương Nguyên hơi nghiêng đầu nhìn thiếu niên kia, dù có phần nhợt nhạt nhưng tuyệt đối vẫn không giảm đi chút nào vẻ tuyệt mỹ của từng đường nét trên gương mặt, hàng lông mi xem chừng còn dài hơn cả cậu, môi khép hờ quả thực rất quyến rũ.

Hóa ra khi có hảo cảm với 1 người thì khi nhìn người đó cũng thuận mắt hơn thì phải? Trước đây cậu cũng không phải là phủ nhận vẻ đẹp trai của Vương Tuấn Khải nhưng cậu nhìn thế nào cũng không ưa nổi. Giờ thì ngay cả khi anh ta bị thương đang nằm trên giường bệnh cũng khiến cậu cảm thấy Vương Tuấn Khải mị lực 1 chút cũng không giảm, thậm chí còn tăng thêm vẻ đáng thương khiến người khác muốn ghét cũng không ghét được.

Đợi khi Vương Tuấn Khải tỉnh lại, cậu nhất định sẽ xin lỗi rồi làm hoà với anh ta, sau đó cả hai tiếp tục làm hảo huynh đệ. Như thế quả thật rất tốt a.

– Thằng bé vẫn chưa tỉnh lại a? – Mẹ Vương Tuấn Khải bước vào phòng bệnh, bà bước đến trước giường bệnh nhìn đứa con lắc đầu – Sao lại không cẩn thận như thế? Đứa nhỏ này chỉ toàn khiến người ta lo lắng.

Quay sang nhìn Vương Nguyên, tỏ vẻ nửa vui mừng nửa ngạc nhiên

– Ah, Tiểu Nguyên Tử đáng yêu cũng ở đây sao?

Vương Nguyên ngượng ngùng cúi mặt nói

– Là...do cứu cháu nên... cháu.. xin lỗi a...

– Là do cứu Tiểu Nguyên Tử sao?

Vương Nguyên đột nhiên cảm thấy như có ảo giác, mẹ Vương Tuấn Khải sao lại nắm lấy 2 vai cậu, nhìn cậu mà cười rạng rỡ thế kia, lẽ ra biết do cậu nên Vương Tuấn Khải mới bị thương thì phải đối với cậu khó chịu lắm chứ, hay ít nhất sẽ không cười thế này.

[Longfic][Khải Nguyên][K] Học viện nam sinhWhere stories live. Discover now