Chap 10

88 5 0
                                    

CHAP 10: GIẬN HỜN

– Trận đấu kết thúc rồi sao? – Vương Nguyên thẫn thờ đứng nhìn sân bóng rổ vắng hoe không 1 bóng người, nắm tay cậu siết lại, răng cắn chặt môi, đôi mắt cứ trừng trừng nhìn về khoảng không phía trước đầy phẫn nộ.

– Tiểu Nguyên Tử, là tôi muốn tốt cho cậu thôi. – Vương Tuấn Khải chạy đến, đang thở dốc thì đột nhiên Vương Nguyên xoay người lại dùng lực đấm 1 cú thật mạnh vào mặt Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải tránh không kịp lãnh trọn cú đấm của Vương Nguyên, khoé môi rỉ ra 1 chút máu. Cậu đưa tay lên chạm vào môi rồi nhìn tên nhóc trước mặt

Vương Nguyên không hề ân hận vì đã xuống tay, cậu nhóc trừng đôi mắt đã phiếm đỏ còn ướt nước lên đầy căm phẫn

– Anh cố tình đúng không?

– Cậu nghe tôi nói đã

– Vương Tuấn Khải! anh có biết tôi trông chờ trận đấu này bao lâu không? Tại sao anh lại làm như thế? Hả?

– Tôi biết tìm huấn luyện viên báo sai giờ thi đấu cho cậu khiến cậu trễ trận thi đấu là sai, nhưng tôi chỉ không muốn cậu bị thương nặng thêm thôi

– ......

– Chân cậu vẫn chưa khỏi, không thể vận động nặng, lúc này cậu ra sân chưa chắc đã giúp ích được gì lại còn khiến chấn thương thêm nặng. Cậu không nghĩ đến chuyện đó sao?

Vương Nguyên ngây người ra, hình như cậu vừa làm sai chuyện gì đấy thì phải? Vương Tuấn Khải... suy cho cùng cũng là vì muốn tốt cho cậu... Chỉ là cậu vì giải đấu này mà ra sức tập luyện, cuối cùng lại do chấn thương mà không thể ra sân nên cảm thấy tiếc nuối.

Lúc Vương Nguyên hết ngây ngốc, nhìn lại thì Vương Tuấn Khải đã rời khỏi đấy từ lúc nào, cậu không hiểu chuyện mà nổi giận đánh anh ta có lẽ anh ta giận lắm, cậu vốn luôn cư xử dịu dàng hoà nhã với mọi người sao lần này lại giận quá mất khôn mà sử dụng đến bạo lực như thế chứ?

.....Ngày hôm sau....

– Tiểu Nguyên!!! – Vương Nguyên đến lớp vừa ngồi xuống ghế đã bị Lưu Chí Hoành thình lình bá vai cậu, giọng nói tràn ngập phấn khích – Trận bóng hôm nay hay thật luôn ấy, trường mình thắng rồi, điểm gấp đôi trường nam sinh quý tộc nhé.

Vương Nguyên mở to mắt mừng rỡ

– Thắng rồi sao? Là thật hay giả thế?

Lưu Chí Hoành gật đầu mạnh 1 cái

– Tất nhiên là thật rồi, chuyện này tớ làm sao có khả năng bịa ra gạt cậu.

Vũ Hạo quay xuống nói

– Đội bóng trường ta giành chiến thắng công lớn nhất thuộc về Tiểu Thiên Thiên a, hơn nửa số điểm giành được là do 1 mình cậu ấy ghi bàn.

– Woa, thật nhìn không ra cậu lại lợi hại vậy nha – Lưu Chí Hoành ngạc nhiên nhìn Thiên Tỷ có chút ngưỡng mộ

[Longfic][Khải Nguyên][K] Học viện nam sinhWhere stories live. Discover now