Chap 22

73 2 0
                                    

CHAP 22: THÍCH VƯƠNG TUẤN KHẢI?

– Vương Tuấn Khải, tôi... tôi nói cho anh biết, anh... tuyệt đối không được làm bậy... bằng không... tôi sẽ la lên cho mọi người nghe đó! – Vương Nguyên ôm chăn lùi vào thật sâu trong giường, đôi mắt mở to mang theo ánh đầy cảnh giác như đang đề phòng kẻ gian.

Thiếu niên kia nhìn cậu nhóc né tránh mình thật xa còn trừng mắt lên nhìn. Khoé môi anh đào khẽ nhếch lên mang theo ý cười nhàn nhạt

– Tiểu Nguyên Tử, em có muốn la lớn, anh cũng sẽ không cản, nhưng lúc mọi người đến thì em định nói gì đây? Anh cái gì cũng chưa có làm hết nha.

– Anh rõ ràng có ý đồ, bằng không... anh việc gì lại đi cởi áo ra a? – Mặt Vương Nguyên có chút ửng đỏ lên, may mà trời tối, ánh sáng màu vàng từ đèn ngủ phát ra không đủ chiếu sáng rõ ràng khuôn mặt cậu lúc này.

– Ha, anh trước nay đi ngủ vốn không thích mặc áo. – Vương Tuấn Khải bước lên giường nằm xuống một bên. Nhìn Vương Nguyên vẫn kiên quyết ngồi dựa sát vào góc trong còn chưa chịu nằm xuống, mỉm cười – Em ngại cái gì? Lúc em ở trong bệnh viện chăm sóc anh, không phải thân thể anh chỗ nào em cũng đã thấy rồi sao? Đến cả nơi...

– Anh mau im miệng cho tôi!! – Sắc đỏ trên khuôn mặt Vương Nguyên càng thêm đậm.

– Sao hả? Hay em thất vọng vì anh chỉ cởi mỗi áo, nếu em muốn thì anh không có ngại cởi hết cho em xem đâu.

– Anh... anh... cái đồ... biến thái... tôi... tôi mới không thèm nhìn! – Vương Nguyên vừa xấu hổ vừa tức tối mà quát lên sau đó thì thở dốc. Sao có kẻ lại mặt dày và biến thái đến độ đó chứ! Ai mà biết khi cậu ngủ, Vương Tuấn Khải sẽ giở trò gì. Ahhh bản thân cậu cũng là con trai mà hiện tại lại phải đề phòng bị quấy rối thân thể như con gái, thật tức chết!

Đêm nay thực sự phải thức khuya canh chừng anh ta sao a? Nhưng mà ba mẹ cậu còn chưa biết khi nào mới về, chẳng lẽ tối nào cậu cũng phải thức cho tới sáng, như thế nhất định đến lớp cậu sẽ ngủ gục mất, cậu là lớp trưởng, không thể ngủ gục trong lớp được TT_TT

– Được rồi, không đùa em nữa. – Vương Tuấn Khải vỗ vỗ vào chỗ nằm kế bên mình. – Nằm xuống đi, em định ngồi đó cả đêm sao?

– Tôi... tôi nằm ngoài, anh vào trong đi. – Vương Nguyên rốt cuộc cũng không thể hạ quyết tâm thức cả đêm được, giấc ngủ quan trọng như thế sao có thể lãng phí. Có điều có ngủ thì cậu cũng nhất định phải ngủ ở ngoài, có gì nguy hiểm cũng dễ dàng chạy trốn hơn là ngủ bên trong.

Vương Tuấn Khải khẽ nhếch miệng

– Em cũng thật cảnh giác.

– Đối với anh thì cảnh giác chẳng bao giờ thừa. – Vương Nguyên ôm chăn bò ra bên ngoài.

Vương Tuấn Khải ỷ chân dài liền giơ ra chặn lại làm Vương nguyên không cẩn thân ngã xuống, cả người bị vòng tay Vương Tuấn Khải ôm lấy.

– Anh bỏ tôi ra! – Vương Nguyên cố gắng giãy dụa. Định hét lên thì Vương Tuấn Khải đã đặt cậu nằm xuống ở vị trí bên ngoài, tay ôm cậu từ phía sau, hạ thấp giọng nói

[Longfic][Khải Nguyên][K] Học viện nam sinhWhere stories live. Discover now