Chap 23

65 2 0
                                    

CHAP 23: TỔN THƯƠNG

Cố phớt lờ trái tim đang đập nhanh hơn bình thường mấy nhịp, Vương Nguyên nặn ra 1 nụ cười gượng gạo.

– Cậu nói gì thế? Tớ là con trai mà, sao có thể thích Vương Tuấn Khải được chứ?

– Con trai vẫn có thể thích con trai được a. – Bối Nhược Hạ khẳng định rất chắc chắn.

Nụ cười của Vương Nguyên lại càng méo xệch đi, nữ sinh bây giờ suy nghĩ thật kỳ quái, từ khi nào mà chuyện nam sinh thích nam sinh lại có thể đem ra nói dễ dàng như thế chứ?

– Tớ thấy, hình như cậu hiểu lầm gì rồi, tớ làm sao có thể thích Vương Tuấn Khải được.

Bối Nhược Hạ nhìn Vương Nguyên chằm chằm như thăm dò

– Thật không thích sao?

– Không – Vương Nguyên lắc đầu quả quyết, có điều... chẳng hiểu sao nhịp tim vẫn chưa ổn định lại được.

Bối Nhược Hạ thở nhẹ một cái rồi nhoẻn miệng cười

– Thật tốt a. Vương Nguyên, cậu đừng giận tớ vì tớ hỏi cậu như vậy nhé, tớ... không có ý gì đâu.

– Ừ

Như sợ Vương Nguyên khó chịu vì câu hỏi vừa rồi, sẽ chán ghét mình. Bối Nhược Hạ liền vội giải thích

– Vương Nguyên, cậu đừng giận tớ nhé, tớ... chỉ là có hơi nhạy cảm một chút. Cậu biết trường trung học S không?

Vương Nguyên nghĩ một chút rồi gật đầu

– Có nghe qua, là trường dành riêng cho các ngôi sao giải trí.

– Phải, tớ là nữ sinh trường S – Bối Nhược Hạ vén mái tóc dài sau mang tai, có phần lúng túng nói – Trường S thật sự có một vài nam sinh đang hẹn hò với nhau... Lớp tớ cũng có một đôi... có lần không cẩn thận còn thấy họ hôn nhau... mà 1 trong 2 người bọn họ... lại là người tớ từng thổ lộ...

– Vì thế cậu lo tớ cũng thế sao?

– Ừm, cậu là người thứ 2 tớ thổ lộ, tớ cứ thấy cậu với Vương Tuấn Khải... thân thiết như vậy... thế nên tớ... có hơi nhạy cảm... – Nói xong Bối Ngược Hạ cúi thật thấp đầu xuống. Chợt ngẩng đầu lên cười ngượng

– Vương Nguyên, cậu đừng trách tớ nghĩ nhiều nhé... ừm... gia đình tớ đều theo nghệ thuật, chỉ mỗi anh trai hơn tớ 3 tuổi là thích học nhiếp ảnh, cậu biết không? Anh ấy cũng thích đàn ông a.

– Cái... cái gì? – Vương Nguyên ngạc nhiên nhìn Bối Nhược Hạ, anh trai cô ấy thích đàn ông, đối tượng đầu tiên của cô ấy cũng thích đàn ông, vậy mà còn giữ được vẻ mặt bình tĩnh giống đó là chuyện bình thường như thế, thật đáng nể a.

– Aha, cậu không cần phải nhìn mình ngạc nhiên như thế, nói thật hiện giờ cậu có bảo cậu thích Vương Tuấn Khải, tớ cũng không có gì ngạc nhiên lắm đâu.

– Gì chứ?

– Tớ nói thật nhé, cậu đừng giận a, tớ để ý cậu từ lúc cậu hát "Hẹn ước bồ công anh" ở buổi tuyển chọn, toàn bộ phần trình diễn của cậu tớ đều xem rất chăm chú, tai nạn đó... tớ cũng thấy rõ, lúc Vương Tuấn Khải lao lên chắn cho cậu, tớ đã nghĩ... anh ấy đối với cậu, nhất định không phải bình thường. Mấy ngày qua, tớ để ý Vương Tuấn Khải bản tính không dễ gần chút nào, thực... có điểm rất lạnh lùng a, chỉ có đối với riêng cậu là ấm áp lạ thường... vậy nên... tớ đã nghĩ, giữa cậu và Vương Tuấn Khải...

[Longfic][Khải Nguyên][K] Học viện nam sinhWhere stories live. Discover now