Chap 9

83 4 0
                                    

CHAP 9: CHẤN THƯƠNG

– Hí hí, thật khả ái quá đi ~ Muoaz muoaz

– Cậu đang làm trò gì đấy? – Thiên Tỷ dời mắt khỏi quyển sách nhìn sang Lưu Chí Hoành đang muoaz muoaz vào màn hình điện thoại, trông dị chết đi được.

Lưu Chí Hoành liền choàng tay khoác vai Thiên Tỷ kéo lại, tay chỉ vào màn hình hớn hở khoe

– Cậu nhìn xem bạn nữ này có đáng yêu không?

Trên màn hình hiện ra bức ảnh Lưu Chí Hoành cùng 1 nữ sinh selca, trông mặt tên tiểu tử kia rõ hớn, bộ dạng làm ra vẻ như 1 hoa hoa công tử, Thiên Tỷ khẽ chau mày

– Cậu đang hẹn hò với nữ sinh à?

– Suỵttt – Lưu Chí Hoành đưa ngón tay lên môi ra dấu im lặng – Tớ biết cậu lại sắp bắt chước Tiểu Nguyên lôi nội quy ra mà càm ràm tớ, tớ thực ra cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi, ai bảo bạn ấy theo đuổi tớ nhiệt tình quá, tớ lại không thể làm tổn thương con gái, aizzz biết làm sao được.

– Lời nói với biểu cảm của cậu mâu thuẫn lắm đấy. – Bảo "bất đắc dĩ" nhưng miệng thì cứ cười toe toét không khép lại được, có quỷ mới tin tên tiểu tử này.

– Ayya, tóm lại cậu biết thế là được. – Rồi lại dán mắt vào màn hình điện thoại, ngoác miệng rộng đến mang tai mà cười.

– Cậu theo đuổi chắc tốn sức lắm mới được người ta đồng ý nhỉ? – Thiên Tỷ bĩu môi.

– Cái... cái gì mà tốn sức theo đuổi? Tớ mới không có, là bạn ấy theo đuổi mãi tớ mới đồng ý a – Lưu Chí Hoành lập tức cải chính lấy lại mặt mũi, trước mặt người khác thì không sao chứ trước mặt cái tên Thiên Tỷ này cậu nhất định không thể để giá trị bản thân bị hạ thấp.

-Thế cơ. – Thiên Tỷ lại bĩu môi thêm 1 cái nữa.

– Ý cậu là sao?

– Cậu tự biết.

– Wei wei, cậu đừng có nói chuyện ỡm ờ nửa chừng lại ngừng rồi quay lại đọc sách chứ?

– Sao chỉ có 2 đứa? – Đúng lúc, Vương Tuấn Khải bước vào thư viện chấm dứt màn đôi co của 2 tên nhóc kia, cậu nhìn 1 lượt vẫn không thấy Vương Nguyên đâu trong lòng cảm thấy khó chịu, từ hôm qua đến giờ cậu nhóc vẫn luôn tránh mặt cậu, cậu đã đuổi theo hạ mình xin lỗi thế mà vẫn bị phớt lờ.

Lưu Chí Hoành nhanh nhảu

– Ý anh là sao không thấy Tiểu Nguyên chứ gì? Sắp đến trận thi đấu bóng rổ toàn khu vực nên cậu ấy đang phải ở phòng tập bóng tích cực tập luyện quyết giành cúp vô địch. Tình hình là thế nên tạm thời cậu ấy sẽ không đến thư viện, Tiểu Nguyên lần này rất có ý chí a, bặt ấy muốn chứng tỏ khả năng làm đội trưởng có thể dẫn dắt xuất sắc đội bóng nhất định không lặp lại thất bại của mùa giải trước, à là thua chức vô địch vào tay trường cũ của anh đấy, nói chung là... wei wei nam thần, sao anh mới đến đã đi thế? Em chưa nói xong mà.

– Nói nhiều quá. – Thiên Tỷ lắc đầu gấp quyển sách lại rồi đứng lên.

– Wei wei, cậu đi đâu thế?

– Tớ về lớp.

– Ớ, sao tự dưng chỉ còn mình mình ngồi ở đây a? Khoan đã, Tiểu Thiên Thiên, chờ tớ về lớp với.

............Tại phòng y tế..........

– Cám ơn anh đã đưa tôi đến đây. – Vương Nguyên sau khi chân được băng bó liền hướng mắt nhìn Vương Tuấn Khải có chút cảm kích nói dù giọng điệu vẫn còn mang vẻ lạnh nhạt

– Cậu có cần phải liều mạng tập luyện như thế không? – Vương Tuấn Khải đứng tựa vào bàn khoanh tay nhìn Vương Nguyên cau mày, lúc cậu đến sân tập thấy tên nhóc này đang tập rất tốt, tốc độ vừa phải nhưng không hiểu sao vừa nhìn thấy cậu liền thay đổi tốc độ, liều mạng mà tập cuối cùng cùng là vấp ngã khiến chân bị chấn thương.

Vương Nguyên nhớ đến lúc cậu vừa mới ngã xuống, chân đau đến mức tưởng như bị gãy xương, chưa kịp suy nghĩ gì thì Vương Tuấn Khải đã lao đến không nói 1 lời liền lập tức bế xốc cậu lên chạy đến phòng y tế, tình cảnh lúc đấy khiến cậu cảm thấy có chút mất mặt, đâu cần phải khoa trương mà bế cậu lên như bế con gái thế chứ, có thể dìu cậu đi được kia mà. Nghĩ đến đấy mặt tự dưng cũng nóng nóng lên.

Vương Nguyên chống 2 tay trên giường gắng sức đứng lên chưa bước được bước nào đã bị Vương Tuấn Khải kéo tay lại bắt cậu nhóc ngồi xuống giường

– Cậu định đi đâu?

– Đến sân tập, tôi vẫn còn chưa tập xong

– Cậu điên à? Cậu có biết chân cậu đang bị chấn thương không?

– Đó là chuyện của tôi, không cần anh quản. – Vương Nguyên đẩy Vương Tuấn Khải ra một bên, cắn răng chịu đau mà đứng lên.

– Tôi cứ quản đấy thì sao? – Vương Tuấn Khải một lần nữa 1 tay bắt lấy cổ tay Vương Nguyên, 1 tay đặt lên vai cậu nhóc ấn lại xuống giường.

– Anh không hiểu gì cả, anh có biết là chỉ còn 1 tuần nữa sẽ diễn ra trận đấu bóng rổ với trường nam sinh quý tộc không? Tôi là đội trưởng, nhất định phải cố hết sức.

– Tôi đúng là không hiểu, không hiểu chân cậu đã ra cái dạng này mà cậu còn cố chấp như thế. Bác sĩ đã dặn trong vòng 15 ngày cậu không thể vận động mạnh nếu không chấn thương ở chân cậu càng nặng, cậu không nghe sao? Cậu nhìn xem chân cậu đi, lúc này đến đi đứng còn không được lại còn muốn quay về tập luyện? – Vương Tuấn Khải bực tức buông lời trách, tên nhóc này lúc nào cũng bướng bỉnh, rất biết cách khiến người khác nổi giận và lo lắng.

– Mặc kệ tôi. – Vương Nguyên nhất quyết không thèm nghe lời. Cậu biết là hiện giờ cậu không thể tiếp tục tập luyện thế nhưng trước mặt Vương Tuấn Khải cậu không muốn biểu lộ mặt kém cỏi của mình. Rõ ràng ban đầu cậu đang tập rất tốt nhưng khi Vương Tuấn Khải đến sân bóng, chẳng hiểu sao cậu lại muốn chứng tỏ cho anh ta thấy cậu có khả năng thế nào, là do sự thất bại năm ngoái hay là do lý do nào khác, cậu cũng chẳng biết.

– Tôi không cho cậu đi – Vương Tuấn Khải đưa tay chắn ngang trước mặt Vương Nguyên.

Vương Nguyên nhướng mày lên nhìn

– Anh lấy gì cản tôi?

– Tiểu Nguyên!!! Nghe nói cậu bị chấn thương hả? Có gãy chân không? – Lưu Chí Hoành tung cửa xông vào. – Ah, nam thần, anh cũng ở đây à?

Vương Nguyên lừ mắt nhìn Lưu Chí Hoành

– Cám ơn cậu, chân tớ vẫn chưa gãy.

– Hì hì, là tớ lo cho cậu thôi mà.

– Được rồi, đỡ tớ về lớp đi.

– Còn nam thần...

– Cậu đưa cậu ta về đi, hừ – Vương Tuấn Khải cho 2 tay vào túi quần rời khỏi phòng y tế.

[Longfic][Khải Nguyên][K] Học viện nam sinhWhere stories live. Discover now