Chap 15

96 3 0
                                    

CHAP 15: LẬT BÀI NGỬA

Lưu Chí Hoành lấm la lấm lét thập thò bên ngoài cổng trường, định đi vào rồi lại không dám vào, cứ thế loanh quanh mãi một chỗ, sau cùng quyết định hôm nay không đi học nữa, về nhà sớm mama có hỏi thì cứ giả vờ bị đau bụng là xong.

Sau khi dứt khoát được tư tưởng, Lưu Chí Hoành liền xốc balô lại định quay đi thì bị người nào đấy đập 1 cái vào vai khiến cậu giật nảy mình

– Wei, sắp vào lớp rồi cậu còn đứng đây làm gì?

– Thiên...Thiên Tỷ... – Lưu Chí Hoành lắp bắp nói, hoàn toàn không hề thấy thoải mái. Thiên a ~ cậu chính là đang muốn né tránh người này đấy.

Thiên Tỷ dĩ nhiên hiểu rõ tiểu tử ngốc kia đang nghĩ gì trong đầu, bất quá cậu cứ giả vờ như không biết, vẫn làm ra vẻ rất tự nhiên như chưa hề phát sinh bất kỳ chuyện gì khó xử giữa 2 người. Cậu choàng cánh tay bá lấy cổ Lưu Chí Hoành nói

– Mặt cậu sao như trông thấy quỷ thế? Không khoẻ à?

– Không có – Lưu Chí Hoành lắc đầu, rút người ra khỏi cánh tay thiếu niên kia. Còn hơn gặp quỷ ấy chứ. Cậu cả đêm qua không làm bài tập, nghĩ mãi cũng không nghĩ ra tại sao Thiên Tỷ lại đụng môi lên môi cậu a? Như thế không phải không phù hợp hay sao? Nhất định phải hỏi rõ mới được

– Hôm qua...

– Hôm qua...

– Cậu nói trước đi

– Cậu nói trước đi

– Được, vậy tớ nói trước. – Lưu Chí Hoành hít thở 1 hơi rồi mạnh dạn nói ra khúc mắc của mình – Tớ thực nghĩ mãi không ra a....tại sao.. ừm...là...là...

Thấy Lưu Chí Hoành ấp úng mãi, Thiên Tỷ liền trực tiếp nói ra

– Cậu hẳn là đang nghĩ tại sao hôm qua tớ lại hôn cậu đi?

– Đúng đúng.

– Cậu không thích à?

– Không phải... mà là...

– Không phải không thích, thế thì được rồi, việc gì phải suy nghĩ nhiều như thế?

– Nhưng mà...

– Chẳng phải hôm qua cậu nói muốn thử muoaz muoaz sao?

– Nhưng mà...

– Tớ giúp cậu rồi đấy.

– Thiên Tỷ! Cậu để tớ nói hết có được không? – Lưu Chí Hoành la lớn khi hết lần này đến lần khác bị thiếu niên kia cắt lời không thương tiếc – Tớ đúng là có nói muốn muoaz muoaz a, nhưng là với nữ sinh, chúng ta đều là nam sinh kia mà?

– Cùng là nam sinh thì có gì không được? – Thiên Tỷ khoanh tay nghiêm túc nhìn Lưu Chí Hoành.

– Là... là... ayya, tớ cũng không biết nữa, cậu làm tớ rối tung lên chả suy nghĩ được gì. – Lưu Chí Hoành tự vò đầu khổ sở. Thật ra mấu chốt không phải ở chỗ là nam sinh hay nữ sinh. Nam thần với Tiểu Nguyên cũng đều là nam sinh a, sao cậu cứ cảm thấy có gì không đúng nhưng lại chẳng nghĩ ra được không đúng chỗ nào.

[Longfic][Khải Nguyên][K] Học viện nam sinhWhere stories live. Discover now