Chap 24

64 2 0
                                    

CHAP 24: LÀM ANH EM TỐT KHÔNG ĐƯỢC SAO?

– Tiểu Nguyên, cậu với nam thần lại giận nhau nữa hả? Có chuyện gì thế a? – Lưu Chí Hoành chẳng hiểu ra làm sao nữa, vì gì mà Tiểu Nguyên với nam thần cứ giận nhau liên miên vậy a? Rõ ràng ngày hôm qua ở công ty vẫn còn tốt đẹp lắm mà. Với lại cả tuần nay Tiểu Nguyên đều ở nhà nam thần, nghe Thiên Tỷ nói hai người còn ngủ chung phòng nữa. Aizz, vậy mà hôm nay tình cờ đụng nhau ở cổng trường, nam thần đến liếc cũng chẳng thèm liếc nhìn Tiểu Nguyên nữa.

Vương Nguyên cau mặt nhìn Lưu Chí Hoành

– Bài tập của cậu đã làm xong chưa? Đã học thuộc bài thơ hôm qua lão sư dạy chưa? Công thức toán cậu đã ghi nhớ hết chưa?

– Ơ... thì chưa a... nhưng mà... – Lưu tiểu tử bị bộ dạng hung dữ của lớp trưởng Vương dọa cho hết cả hồn.

Vương Nguyên quát lớn

– Nếu chưa thì mau đi làm đi. Cậu còn ở đó nói năng nhảm nhí cái gì? Sắp vào lớp rồi đấy, lát nữa nộp vở bài tập ra đây cho tớ kiểm tra!

Sau đó lớp trưởng Vương vốn ôn nhu hòa nhã lúc này lại đòi thu vở bài tập của cả lớp, báo hại cả lớp oán than khóc hận một trận. Thực ra lão sư vốn là có giao nhiệm vụ cho Vương Nguyên đầu giờ thu vở bài tập của cả lớp để kiểm tra, nhưng Vương Nguyên không muốn làm khó bạn học vì thế nhiều lần mắt nhắm mắt mở cho qua mà không thu vở. Hôm nay chẳng hiểu là kẻ nào chọc tức lớp trưởng Vương để cả lớp phải khốn khổ như vậy. Lớp trưởng Vương, cậu đừng giận cá chém thớt chứ a!!!

– Đồ ngốc, lúc sáng tớ đã nói cậu đừng quan tâm tới chuyện của hai người họ kia mà. – Thiên Tỷ bước vào lớp, ngồi xuống nhìn Lưu Chí Hoành nói.

Tiểu tử họ Lưu vừa khóc ròng vừa cắm cúi làm bài tập

– Tớ làm sao biết Tiểu Nguyên tâm trạng đang tệ đến như vậy a ;A; Thật là xui xẻo, Tiểu Thiên Thiên, cậu mau cho tớ mượn bài tập của cậu đi, còn 5 phút nữa vào lớp rồi TT_TT

Thiên Tỷ mỉm cười

– Vậy cậu trả ơn tớ thế nào?

– Cậu muốn gì cũng được ;A;

– Là lời cậu nói đấy – Khóe miệng Thiên Tỷ cười càng sâu hơn, cậu đưa quyển tập cho tên nhóc Nhị Văn vẻ mặt lúc này vừa ngốc nghếch vừa đáng thương kia

– Mau chép đi.

– Thiên Tỷ, cậu đúng là cứu tinh của tớ – Lưu Chí Hoành mắt sáng rực vội chộp lấy quyển bài tập của người bên cạnh mà chép vào lia lịa.

Vương Nguyên tâm trạng quả thực đang rất tồi tệ, nhưng điều tồi tệ hơn là chính cậu cũng không hiểu bản thân đang tức giận cái gì. Đây chẳng phải là điều cậu muốn sao? Nói cho Vương Tuấn Khải biết cậu đã có bạn gái để anh ta buông tha cậu ra, giờ thì Vương Tuấn Khải đã không còn đeo bám làm những chuyện kỳ cục với cậu nữa, cậu phải vui mới đúng chứ?

Nhưng sao trong lòng lại cảm thấy khó chịu như vậy? Nhớ tới vẻ mặt bi thương của Vương Tuấn Khải đêm qua khi cậu cự tuyệt rồi còn nói đã có bạn gái, cậu cảm thấy có gì đấy cứ ẩn ẩn đau trong tim. Cậu chưa từng thấy Vương Tuấn Khải biểu lộ ra vẻ mặt như thế bao giờ...

[Longfic][Khải Nguyên][K] Học viện nam sinhWhere stories live. Discover now