Chap 14

85 3 0
                                    

CHAP 14: NGANG NHIÊN GIỞ TRÒ CẦM THÚ

Môn toán thật sự là khắc tinh của Vương Nguyên, vốn dĩ không định đến nhà Vương Tuấn Khải để phụ đạo nhưng nghĩ đến áp lực thành tích đè trên vai nặng như núi Ngũ Hành cuối cùng vẫn phải đúng giờ ôm tập vở đến nhà Vương Tuấn Khải. Vừa hay hôm nay chỉ có mỗi Vương Tuấn Khải ở nhà 1 mình, lẽ ra buổi chiều có thêm Thiên Tỷ thế nhưng không biết cậu ta lại chạy đi đâu mất, Vương Tuấn Khải nói không cần quan tâm đến Thiên Tỷ, Vương Nguyên tự suy đoán có lẽ là đang với Nhị Văn ở cùng 1 chỗ bởi vì lúc ra về tiểu tử ngốc ấy có khoe với cậu là chiều nay được Thiên Tỷ bao ăn kem. Tự động Vương Nguyên không thắc mắc nhiều mà ôm tập vào phòng Vương Tuấn Khải.

– Anh xem, bài tập lão Đặng ra thực sự là chất cao như núi, làm mãi không hết, càng làm càng mệt a – Vương Nguyên lật tập ra, cái miệng nhỏ không ngừng ca thán.

Vương Tuấn Khải xem qua một lượt rồi nói

– Cũng không nhiều lắm so với năm tôi học ở trường nam sinh quý tộc. Được rồi, chúng ta bắt đầu học, cậu làm bài này trước, cách làm là...

Vương Nguyên vì thành tích nên rất chuyên chú nghe Vương Tuấn Khải giảng giải cách làm sau đó cậu sẽ dựa vào phương pháp mà tự làm lấy, gặp những chỗ khúc mắc cậu lại tiếp tục hỏi và được Vương Tuấn Khải chỉ dẫn vô cùng cặn kẽ, chi tiết từng bước đơn giản nhất khiến cậu dễ dàng lĩnh ngộ được bài học, làm đến đâu nắm rõ chắc chắn đến đấy, cảm thấy Vương Tuấn Khải giảng bài so với Đặng lão sư còn khiến cậu dễ tiếp thu hơn rất nhiều.

Vương Nguyên chăm chú giải quyết bài tập của mình, quả nhiên có Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh để có thể hỏi những điểm nan giải bất kỳ lúc nào thật tốt a. Chỉ mới ngồi 1 lúc đã làm được đến 3 bài, lại còn cảm thấy những bài toán này cũng chẳng có gì khó khăn, càng làm càng thấy dễ dàng.

Cậu nhóc hoàn toàn chú tâm làm bài không để ý đến người ngồi sát bên cạnh thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm vào cổ cậu bằng ánh mắt có phần phức tạp, chính là dấu răng nơi cổ dù nó đã phai bớt nhưng nhìn kỹ vẫn còn thấy rất rõ.

Đột nhiên Vương Tuấn Khải đứng lên rời khỏi ghế, Vương Nguyên liền dừng bút

– Anh đi đâu thế?

– Tôi tự dưng khát nước nên đi lấy nước, cậu khát chứ? Tôi lấy sữa cho cậu.

– Uhm, vậy phiền anh.

Vương Nguyên gật đầu 1 cái rồi tiếp tục cúi đầu làm bài.

Thực ra Vương Tuấn Khải vốn dĩ không khát, chỉ là muốn uống nước, ai bảo cơ thể cậu bỗng dưng lại nóng lên như thế, cả cổ họng cũng khô khốc. Nếu không mau đi tìm 1 cốc nước lạnh mà uống chỉ sợ không kiềm chế được lại đi áp chế thiếu niên kia mà cường bạo mất.

Vương Nguyên giải đến bài toán khó, làm 1 lúc thì bắt đầu lúng túng không biết tiếp theo nên làm thế nào, cậu nhóc cứ thử làm rồi lại dùng bút gạch đi, lúc này bút lại tự dưng hết mực, cậu nghĩ nhanh 1 lát rồi với tay lấy cặp Vương Tuấn Khải tìm bút mượn dùng tạm. Vương Nguyên tìm 1 lúc thì lấy ra được cây bút, tuy nhiên cậu còn nhìn thấy trong ngăn cặp đựng đồ dùng học tập của Vương Tuấn Khải còn có 1 lá thư.

[Longfic][Khải Nguyên][K] Học viện nam sinhWhere stories live. Discover now