Chap 7

98 4 0
                                    

CHAP 7: BÁNH TRÔI CŨNG BỊ CẢM MẤT RỒI!

– Ắt xì

– .......

– Khụ khụ

– Tớ hỏi này Tiểu Nguyên, hôm qua cậu còn khỏe mạnh sao hôm nay lại bị cảm rồi?

– Không biết, khụ khụ, sáng sớm thức dậy tự dưng tớ thấy trong người không khỏe, lại cứ chóng mặt.

Lưu Chí Hoành vừa xoay bút vừa tự hỏi

– Hay là cậu lây bệnh của nam thần? Quái lạ, hôm qua cả tớ cũng ở đấy với cậu, sao chỉ mình cậu bị lây còn tớ lại không nhỉ?

– Người ta nói kẻ ngốc thường không bao giờ bị cảm đấy, cậu chưa nghe câu đó bao giờ à? – Thiên Tỷ bước vào thư viện và kéo ghế ngồi xuống

– Này, mắc gì cậu cứ đâm chọt tớ mãi thế. Hừ, đáng ghét. – Lưu Chí Hoành bực tức giận dỗi, Tiểu Thiên Thiên chỉ dịu dàng được với mỗi Vương Nguyên là thế nào?

Thiên Tỷ bật cười, hóa ra vì lý do này nên Khải ca mới thích trêu Nguyên Tử như thế, cậu thấy trêu tên tiểu tử Nhị Văn ngốc này còn thú vị hơn.

– Tớ đùa thôi.

– Hứ, đùa vui quá nhỉ, cậu đừng nghĩ mình học giỏi mà xem thường người khác. – Lưu Chí Hoành liếc xéo Thiên Tỷ 1 cái rồi bĩu môi – Xùy xùy, vẫn là nam thần tuyệt nhất.

– Tớ chỉ đùa 1 chút thôi mà, cậu có cần để bụng thế không a

– A! Nam thần tới rồi kìa. – Lưu Chí Hoành làm lơ Thiên Tỷ đi, mắt hướng về phía cửa thư viện mà reo lên.

– Khụ khụ – Vương Nguyên định lên tiếng lại nghe cổ họng nghẹn ứ khiến cậu ho liền mấy tiếng, cảm thấy trong người càng lúc càng khó chịu, mặt cậu nhóc đã đỏ bừng lên, quả thực bị tiểu tử thối virut cúm đeo bám rồi, đáng ghét quá.

Vương Tuấn Khải ngồi xuống bên cạnh Vương Nguyên nhìn cậu nhóc có chút lo lắng

– Tiểu Nguyên Tử, cậu sao thế? Không được khoẻ à?

– Khụ khụ – Vương Nguyên ho liên tục, đầu lắc lắc ý chỉ lúc này cậu không thể nói được.

– Aizz sáng nay khi đến lớp cậu ấy đã thấy trong người không được ổn, có lẽ là bị cảm cúm rồi – Lưu Chí Hoành thay lời muốn nói

Thiên Tỷ giả vờ than nhẹ

– Cũng chẳng biết làm thế nào lớp trưởng Vương lại lây bệnh của anh a

Vương Tuấn Khải nghe 2 tên tiểu tử kia nói, xác định là Vương Nguyên bị lây bệnh cảm cúm của cậu, trong lòng cảm thấy lo lắng liền nắm lấy tay Vương Nguyên kéo đi

– Tôi đưa cậu xuống phòng y tế

– Không cần đâu, khụ khụ sắp đến giờ vào lớp, tôi là lớp trưởng không thể vào trễ

Vương Nguyên mặt đỏ bừng bừng lại nhăn nhó khó chịu thế kia lúc này lại còn phản kháng không chịu xuống phòng y tế nghỉ ngơi khiến Vương Tuấn Khải cau mày trực tiếp kéo mạnh cậu nhóc đứng lên bá đạo đe dọa

[Longfic][Khải Nguyên][K] Học viện nam sinhWhere stories live. Discover now