Chap 19

76 3 0
                                    

CHAP 19: VƯƠNG TUẤN KHẢI! ĐỒ BIẾN THÁI!

Vương Tuấn Khải vẻ mặt vẫn rất điềm nhiên giống như bản thân hiện tại tâm hoàn toàn rất thanh tịnh, chẳng có ý nghĩ gì xấu xa cả. Nhưng kỳ thực bụng dưới một cỗ dục hỏa đang bốc lên.

Nhìn tiểu bảo bối mấy ngày trước đã giúp cậu lau vài lần, sớm cái gì không nên nhìn cũng đã nhìn, thế nhưng lần nào cũng run rẩy căng thẳng đến thế, trông quả thực rất đáng yêu.

Cậu chính là phi thường muốn thưởng thức vẻ mặt này của thiếu niên kia khi xấu hổ nhìn tiểu đệ đệ của cậu. Đằng nào sau này cũng sẽ quen, chi bằng tập làm quen dần bây giờ đi ~ (Jian: BT vừa thôi con =)) )

Vương Nguyên đích thị là da mặt rất mỏng, lúc chậm chậm kéo quần Vương Tuấn Khải xuống, nhìn tính khí thô dài hiện rõ ra trước mắt, mặt cậu lập tức liền phủ lên 1 lớp đỏ au, rõ ràng cũng chỉ hơn cậu có 1 tuổi thôi mà thứ đó của anh ta quả thực so với cậu to hơn rất nhiều.

Ah!! Không muốn nghĩ không muốn nhìn a!! Cũng đã nhìn thấy thứ doạ người kia mấy lần nhưng cậu vẫn không thể nào thích ứng nổi, lúc nào cũng chỉ nhắm mắt dùng khăn cọ quẹt đại vài cái cho có, chứ không cách nào có đủ can đảm mà bình tĩnh nhìn trực diện vào nơi đấy được.

Vương Nguyên nhắm mắt quay đầu đi phía khác, tay run run đặt khăn lên tính khí to lớn nóng bỏng, dựa theo cảm giác mà lau sơ sài, nhiệt độ thứ kia nóng đến mức cách 1 lớp khăn mà tay cậu vẫn cảm nhận được, khiến cậu nổi cả da gà. Oa oa làm cái loại chuyện này đúng là cực hình mà.

– Này, em lau như thế sẽ không sạch đâu. – Giọng sớm đã nhiễm khàn. Trong đầu Vương Tuấn Khải còn đang nghĩ đến chuyện nếu như được cái miệng xinh đẹp của thiếu niên kia bao phủ lấy tính khí, còn có đầu lưỡi mềm ướt ngọt ngào vươn ra hảo hảo giúp cậu liếm lấy, làm dịu đi nơi nóng rực căng trướng ấy thì quả thực so với việc giành hạng nhất toàn trường còn sung sướng hơn gấp trăm lần.

Vương Nguyên mím môi, trừng mắt, cậu thật rất muốn ném luôn cái khăn trên tay vào mặt người kia. Không sạch thì anh tự đi mà lau! Thế nhưng nghĩ đến chuyện anh ta đã cứu cậu, cậu lại nuốt ấm ức vào bụng mà chiều theo ý anh ta. Lau này, lau này...

Nếu cậu nhóc mà biết trong đầu người kia đang nghĩ đến chuyện xấu xa gì hẳn cậu sẽ không chút do dự mà ném thẳng cái khăn đang cầm trên tay vào mặt người kia ~

Chiếc khăn từ chỗ tính khí nóng bỏng mà trượt qua hai viên cầu xuống đùi non ở nơi đấy chà đi chà lại làm đỏ một mảnh. Nhất quyết không muốn lau trở lại cái địa phương nguy hiểm ban nãy nữa. Người kia rất tốt bụng lên tiếng nhắc nhở

– Em lau sai chỗ rồi.

– >___< – Oa oa, cậu sắp chịu hết nổi rồi a!! Không bằng lúc đấy để cậu chịu cái đèn rơi kia còn hơn.

Vương Nguyên trong lòng hai hàng lệ đổ TT^TT đành mở mắt xoay mặt lại, trong đầu lẩm nhẩm, cũng giống thứ của cậu thôi mà, không có gì khác hết, cùng là nam sinh như nhau, không có gì phải xấu hổ.

[Longfic][Khải Nguyên][K] Học viện nam sinhWhere stories live. Discover now