Chap 6

91 5 0
                                    

CHAP 6: VỊ SỮA THẬT NGỌT ~

– Oa cái đứa nhỏ này con ai mà đáng yêu quá đi mất a ~ Xem này, trắng trắng tròn tròn như bánh trôi, bộ dạng thật khả ái. Cháu là bạn của Tiểu Thiên Thiên à, dễ thương quá đi, nhìn chỉ muốn cưng nựng thôi

– Mẹ, mẹ. Mẹ đừng có nhào vào ôm ôm nhéo má người ta như thế. Trước hết để cậu ấy vào nhà cái đã. Cậu ấy đến là thăm anh hai đấy.

– Cháu đến thăm Tiểu Khải à? Đứa nhỏ dễ thương này, cháu tên gì thế?

Vương Nguyên cảm thấy có chút ngại ngùng trước sự vồn vã của mẹ Vương Tuấn Khải, cậu hơi cúi đầu thấp xuống, nhỏ giọng

– Vương Nguyên ạ.

– Vậy bác gọi cháu là Tiểu Nguyên Tử nhé. Vào nhà đi. Cháu uống gì để bác lấy cho, nước ngọt nhé, hay sữa?

– Mẹ! – Thiên Tỷ phải lên tiếng cắt đứt cái màn dụ dỗ trẻ em của mẹ cậu, mẹ cậu cũng thật là, cứ thấy mấy đứa trẻ trắng trẻo đáng yêu là lại lên cơn bấn loạn, chỉ muốn bắt đem về hảo hảo chăm sóc, cưng chiều. Bản tính của anh hai có lẽ cũng là do di truyền từ mẹ chăng?

– À à được được, Tiểu Thiên Thiên, con dẫn Tiểu Nguyên Tử vào phòng Tiểu Khải đi.
...................................

– Cậu sao lại đến đây? – Vương Tuấn Khải đang nằm trên giường đọc sách, nhìn thấy Vương Nguyên, cậu ngạc nhiên vô cùng, đưa tay lên ho khan mấy tiếng.

– Ờ...phải, anh.. khỏe chứ?

– Cậu lo cho tôi đấy à? – Vương Tuấn Khải khẽ mỉm cười

– Vớ vẩn! Nếu... nếu không lo cho anh, thì tôi đến đây làm gì? – Vương Nguyên nói lớn sau lại nhỏ tiếng dần, cậu cảm thấy thực sự rất ngại khi phải nói cậu thật sự rất lo lắng cho Vương Tuấn Khải.

– Chẳng phải tôi đã bảo cậu phải xưng em với tôi sao?

– Không thích. – Vương Nguyên bướng bỉnh lắc đầu. Bảo cậu phải xưng em với Vương Tuấn Khải thì cậu thà làm con gái còn hơn, cậu không phải loại giống Nhị Văn a

– Được rồi, được rồi, bộ dạng lo lắng của cậu như thế cũng dọa chết tôi. Đừng đứng đấy nữa, lại đây ngồi đi. – Vương Tuấn Khải đập tay xuống giường.

– Này, anh thật sự bệnh nặng lắm à? – Vương Nguyên ngồi xuống giường, đôi mắt tròn đáng yêu chăm chú nhìn Vương Tuấn Khải, phải nghỉ học đến 3 ngày cơ mà, không ngờ anh ta bề ngoài trông khoẻ mạnh thế mà lại nằm nhà nghỉ bệnh lâu như thế.

– Tôi đang bị cảm, cậu cứ nhìn tôi gần như thế sẽ lây bệnh đấy. – Vương Tuấn Khải đẩy nhẹ Vương Nguyên ra – Cũng không nặng lắm đâu, cậu đừng lo. Tôi thấy khá hơn nhiều rồi, có lẽ mai tôi sẽ đi học lại.

– Vậy thì tốt rồi, mấy bữa anh không đi học, Nhị Văn nhớ anh lắm đấy, cậu ấy à, lúc nào mở miệng ra cũng nam thần, nam thần. Thật chẳng có chút tiền đồ nào cả.

Vương Tuấn Khải khẽ xoa đầu Vương Nguyên mà nheo mắt cười

– Thế còn cậu thì sao? Có thấy nhớ tôi không?

[Longfic][Khải Nguyên][K] Học viện nam sinhWhere stories live. Discover now