Chap 16

85 3 0
                                    

CHAP 16: ĐÙA THÔI!

Hiện tại nỗi lo sợ lớn nhất của Vương Nguyên khi mỗi sáng đến trường học chính là phải chạm mặt với Vương Tuấn Khải. Chính vì thế mà cậu ngày ngày đến trường đều tìm đủ mọi cách tránh né Vương Tuấn Khải, lỡ có nhìn thấy cũng nhanh chóng tìm đường khác để đi, tâm trạng vô cùng căng thẳng.

Có điều mỗi khi nghĩ tới cái loại chuyện kia... Cậu đã bàn chải đánh răng cùng nước súc miệng để vệ sinh đến ê cả răng lẫn đầu lưỡi nhưng vẫn không thể làm tan được mùi vị của tên ác bá kia cứ ám ảnh cậu mãi không xóa đi được. Cậu nghĩ sắp phát điên rồi a!!!

Thiên Tỷ ngồi bên cạnh mở tập ôn lại bài học trước giờ vào lớp, vô tình liếc mắt sang Vương Nguyên, nhìn vẻ mặt vừa khổ sở vừa ấm ức của thiếu niên kia, cậu chỉ khẽ lắc đầu 1 cái rồi tiếp tục xem bài. Ayya lớp trưởng Vương, cậu bị không bị ai nhắm trúng lại bị ngay Vương lão đại ngay từ thời còn học mẫu giáo đã nổi danh bá đạo thích thứ gì liền tìm cách chiếm cho bằng được, chẳng qua đội thêm lốt đứa trẻ ngoan ngoãn biết nghe lời trong mắt người lớn lại thông minh học giỏi, cộng thêm bộ dạng vô cùng anh tuấn khôi ngô khiến cho cái sự bá đạo kia càng thêm phần nguy hiểm, bạn học bị anh ta ức hiếp có đi báo với lão sư cũng vô ích, lão sư chỉ tin anh ta thôi nha.

Dù là anh trai cậu nhưng có đôi khi chính cậu cũng cảm thấy anh ta thật lưu manh mặt dày vô sỉ. Bất quá con người này lại có quá nhiều ưu điểm khiến người khác dễ bị hào quang của những ưu điểm ấy che lấp đi khiến không cách nào nhìn ra được cái bản chất xấu xa bên trong của Vương Tuấn Khải. Vì thế lớp trưởng Vương a, không ai có thể giúp được cậu đâu nên dù cậu có ý nghĩ tìm người cứu giúp cũng vô ích thôi, cậu tự bảo trọng tốt ~

– Tiểu Nguyên! Tiểu Thiên Thiên! Báo cho 2 cậu 1 tin vui đây! – Lưu Chí Hoành vừa đến lớp đã lao đến choàng 2 cánh tay vào vai Vương Nguyên và Thiên Tỷ. Bộ dạng cậu nhóc cực kỳ phấn khích, nét mặt rạng rỡ như vừa thắng giải lớn của trò bốc thăm trúng thưởng.

– Được rồi, được rồi, bỏ tay ra đi. – Vương Nguyên gỡ tay Lưu Chí Hoành ra rồi giữ âm điệu nhàn nhạt nói – Nhìn cậu hớn hở thế này, chắc không phải là lại cua được nữ sinh nào nữa chứ?

Thiên Tỷ mặt thoáng sa sầm lại, tiểu tử ngốc này dám chạy ra ngoài tìm nữ sinh kết giao thì cậu sẽ giáo huấn cậu ta 1 trận. Thử nói đúng xem.

Lưu Chí Hoành khoát tay

– Làm gì có chuyện đó, tớ vui chuyện khác cơ.

Thiên Tỷ lên tiếng hỏi

– Cậu rốt cuộc là phấn khích như thế vì chuyện gì?

– Là cái này!!! Tén ten! – Lưu Chí Hoành rút từ trong balô đưa ra 1 tấm áp phích có chữ "TF Gia tộc" đặc biệt khoa trương, ở dưới là dòng chữ in đậm "Tổ chức chiêu sinh"

Cả Vương Nguyên lẫn Thiên Tỷ hoàn toàn không hiểu đều đồng loạt nhìn chằm chằm vào tấm áp phích

– Cái này là gì? – Vương Nguyên rốt cuộc nhịn không được thắc mắc mà mở miệng hỏi.

[Longfic][Khải Nguyên][K] Học viện nam sinhWhere stories live. Discover now