1- Opening

2.8K 124 6
                                    

[MARK]

Bây giờ đã là tháng Tám, tháng giữa mùa mưa của Thái Lan. Đặc biệt là mấy ngày hôm nay, mưa rất nhiều, đến nỗi khiến việc đi lại trở nên bất tiện. Bầu trời xám xịt cùng mưa không hề ngừng rơi, làm cho người ngồi bên trong chiếc xe hơi sang trọng phải thở dài.

" Chán thật đó, ở đây lúc nào cũng thế..."

Người tài xế liếc mắt nhìn gương chiếu hậu, nhìn cậu chủ của mình ngồi ở phía sau. Tựa đầu vào cửa xe ngắm nhìn đường xá bên ngoài và thở dài.

Đây là mùa mưa cơ mà.

Bên ngoài trời vẫn mưa mù mịt, cần gạt trước gương xe không ngừng hoạt động, gạt bỏ hết những giọt mưa nặng hạt rơi trên mặt kính.

[GUN]

"Vâng! Thời tiết của Thái Lan vẫn đang là mùa mưa, hy vọng quý khán giả sẽ luôn mang theo ô khi ra ngoài và lái xe cẩn thận..."

Bụp!

"Ấy... Con làm cái gì vậy chứ!! Sao lại tắt đi?"

" Giọng bà cô này nghe chán chết đi được!!"

Gun nhìn sang mẹ mình, rồi đặt lại điều khiển TV lên bàn khách, quay lưng bỏ về phòng. Dạo này trời cứ mưa miết thôi, đến cả ngày Chủ Nhật cũng mưa nốt, nên anh chẳng có cơ hội ra ngoài vào ngày nghỉ. Mưa lắm thế này, đi đâu cũng thấy bất tiện. Suốt cả tuần đã làm việc quần quật như trâu vậy mà.

"Này! Con phải đóng cửa nhẹ nhàng thôi chứ..."

Cánh cửa gỗ sơn trắng đóng lại một cú thật mạnh bởi Gun, khiến cho mẹ anh ở bên ngoài bị giật mình.

Chiếc notebook trên bàn làm việc được bật lên.

Xin chào, tôi là Gun. Là một nhân viên văn phòng hết sức bình thường. Ra trường và đi làm được 2 năm ở tập đoàn xây dựng IMC. Tại sao tôi nói là bình thường? Đó là vì cuộc sống của tôi vô cùng bình thường. Mỗi ngày đều là đi làm, về nhà, đi làm và về nhà. Hiển nhiên không có điều gì khác biệt xảy ra trong cuộc đời hết sức bình thường của tôi.

Giống như ngày hôm nay đây, nhìn ra cửa sổ phòng tôi đi, mưa vẫn rơi bên ngoài và đọng lại trên mặt kính. Khiến cho khung cảnh bên ngoài nhìn qua tấm kính chỉ là những cảnh vật mờ nhạt, buồn bã.

Người ta nhận xét tôi là con người sống khép kín, hướng nội và khó gần. Lúc còn đi học, tôi là một con mọt sách không hơn không kém. Rồi đến khi đi làm, tôi lại trở thành một con người cuồng công việc... Và tôi, chẳng bao giờ thấy nó ảnh hưởng gì cả, mọi thứ tôi có đều gọi là ổn thoả, không quá nổi bật cũng không quá mờ nhạt. Chỉ là nó bình thường, mà trong mắt người khác, nó bình thường một cách nhàm chán.

Ừm... Rất lâu trước đó, không nhớ là khi nào, chỉ là khi tôi còn nhỏ, tôi cũng rất hoà đồng và nhiều lời. Nhưng sau khi gia đình rơi xuống hố, công ty của bố làm ăn thua lỗ, khiến tôi càng ngày càng thu mình và tạo dựng nên một ốc đảo cho riêng tôi, mà không một ai có thể bước chân đến đó.

Tôi cũng chẳng tự nhiên mà trở nên như vậy, chỉ là sau khi các báo đài đưa tin khắp nơi, rồi cho đến hôm sau đi học... Tôi chẳng còn bao nhiêu bạn bè nữa. Có một bức tường ngăn cách bắt đầu dựng lên. Ranh giới của người giàu và kẻ nghèo.

MarkGun - Một Bước Đến Tình Yêu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ