5- Muốn được như ngày xưa.

1.3K 87 2
                                    

[GUN]

Tôi rời khỏi nhà rất sớm để đến công ty, hôm nay trời không còn mưa nữa. Nhưng bầu trời vẫn còn chút âm u.

Chuyến xe buýt buổi sớm đông nghẹt người vẫn lăn bánh trên đường.

"Gun, hôm nay phòng mình có liên hoan, đi không?"

"Liên hoan hả chị Kam?"

Tôi vừa đến văn phòng thì chị ấy đã chào tôi bằng thông báo tiệc liên hoan, mặc dù chẳng mấy khi tôi quan tâm đến nó hay tham dự.

"Gun không..."

"Im, im ngay! Không được từ chối. Nhất định phải đi."

"Nhưng mà em..."

"Không nhé... Phải đi đó cưng à! Chị sẽ giận nếu cưng không đi đó. Biết chị giận thì như thế nào không?... Ngày mai là chủ nhật đó em à, không phải đi làm. Đến đó chung vui với mọi người đi chứ, nhé!"

Trong đầu tôi chợt nhớ đến cái hôm đồng nghiệp trong phòng bị chị ấy nhéo lỗ tai kéo vào phòng riêng rồi mắng. Tôi muốn từ chối nhưng mở miệng thì lại bị chặn họng ngay.

"Vậy được ạ..."

"Tốt! Cả nhà, hôm nay đừng vắng mặt nhé... Cả Gun cũng đồng ý đó..."

Cả phòng bắt đầu vỗ tay ăn mừng, những vụ liên hoan bao giờ cũng hào hứng, nhưng những vụ xây dựng thì... Hừm!

"Nếu lần này anh Gun trốn nữa, chị Kam sẽ nghiền nát anh đó. Sáng nay khi anh chưa đến chị ấy đã tuyên bố vậy rồi."

Pai thì thầm lúc tôi ngồi xuống bàn, em ấy vừa dè chừng liếc mắt xung quanh, vừa hạ giọng khe khẽ nói với tôi.

"Ừ, anh biết rồi."

"Nhưng anh có sao không đó?"

"Anh ok mà."

Pai chắc biết tôi không thích đi hội họp gì với mọi người, vì mọi lần tôi không bao giờ đi.

Nhưng sao Mark chưa đến nhỉ?

Trong lúc vẫn vừa mới vào giờ làm, mọi người vẫn chưa tập trung cao độ vào công việc cho nên tôi gọi điện về nhà cho mẹ mình.

Phải đứng bên ngoài văn phòng nói chuyện để không phiền những người khác.

"Ừ mẹ đây... Có chuyện gì vậy con trai?"

"Hôm nay ở công ty có liên hoan, cho nên tối nay con sẽ về muộn, mẹ ở nhà một mình có sao không...?"

"Không sao đâu, con đi với mọi người đi cho vui."

"Con lo mẹ ở một mình..."

Thật tình tôi không hay ra ngoài cũng là vì mẹ, bố tôi có công việc ở nước ngoài, cho nên nhà cửa chỉ còn hai mẹ con. Tôi lại không muốn để mẹ cô đơn một mình, nhất là vào buổi tối.

"Không sao mà, mẹ của con có phải là con nít đâu. Cứ đi đi nhé!"

"Vậy mẹ nhớ phải đóng cửa cẩn thận đó, con sẽ về bằng cửa sau cũng được. Con chỉ mang chìa khoá cửa sau, phòng khi con về muộn."

"Được, vậy đi vui vẻ nhé!"

"Dạ, mẹ! Con làm việc đây!"

Tôi tắt di động rồi thở dài, thật lòng có chút hơi lo lắng trong lòng. Chỗ tôi ở cũng rất an toàn, không xảy ra tệ nạn nào đâu. Nhưng nếu không có tôi ở nhà, mẹ sẽ loanh quanh một mình mà không có ai cùng nói chuyện. Quán xá ở nhà không có ai cùng dọn dẹp giúp nữa. Hôm nay trời không mưa, khách sẽ đông hơn mọi khi một chút.

MarkGun - Một Bước Đến Tình Yêu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ